Em trở nên không thể sống một mình.
Bạc Nhã không ngờ rằng cô ấy sẽ nói những điều như vậy, nhìn cô vài giây, bất lực mỉm cười, "Vậy thì em phải cố gắng hơn nữa, trường đại học anh muốn học vào không dễ đâu."
Tang Du đột nhiên xấu hổ nói: "À... Như vậy..."
Bạc Nhã đứng lên thu dọn đồ đạc, vỗ vai nói: "Nếu bây giờ trong lòng em không còn những gánh nặng đó thì cứ liều thử một phen đi, anh sẽ giúp em."
Cô lờ mờ cảm thấy bên tai mình nóng lên, nhếch miệng nói: "Vậy cảm ơn anh trước."
Ba tháng trước khi thi đại học, Bạc Nhã bắt đầu dạy kèm cho Tang Du, vì công việc làm thêm của Tang Du, nên thời gian luôn gấp gáp, Tang Du bận rộn hơn những học sinh cùng tuổi, nhưng cô thực sự cảm nhận được, cuộc sống mang lại niềm vui cho cô ấy, dù có mệt mỏi gấp mười lần, cô ấy cũng có thể mỉm cười đối mặt với cuộc sống, dù khó khăn đến đâu.
Về sau, khi mẹ Tang phát hiện ra, bà đã "ép" Tang Du phải dừng công việc làm thêm của mình trước, hết lòng chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, Tang Du thấy mẹ mình kiên quyết đưa tiền sinh hoạt cho cô, hóc mắt nhịn không được, chua xót trong lòng. Bà ấy coi cô như con ruột của mình, từ đầu đến cuối, một vạn lời cảm ơn cũng không thể nói hết được tình cảm trong lòng, chỉ mong sau này có thể đền đáp công ơn dưỡng dục của bà ấy.
Một tháng rưỡi sau, Tang Du bắt đầu kỳ thi thử đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-anh-la-hy-vong/582554/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.