Nghe thấy nhi tử lại đang chơi đùa, Đông Môn Mộng khẽ cười nói:
- Côn Côn đứa nhỏ này, ngày thường thoạt nhìn như ông cụ nọn, nhưng trong lòng vẫn là tiểu hài tử.
- Mẫu thân, phu quân đây là trầm ổn, chỉ có với người nhà mới buông xuống cảnh giác.
Diệp Ly nhu thuận nói ra.
- Lời này mẫu thân thích nghe.
Nhan Mộ Nhi biểu thị ta cũng biết nói a, chẳng qua là bị nàng giành trước.
- Nếu như các con đều đã trở thành thê tử của Côn Côn, như vậy mẫu thân có chuyện muốn nói rõ ràng với các con, chuyện này không thể nói cho người khác biết.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đông Môn Mộng, Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly cũng cảm giác sự tình rất lớn, nhưng đối với mình mà nói là một chuyện tốt.
- Mẫu thân yên tâm, con dâu chắc chắn bảo thủ bí mật.
Hai người đồng thời nói ra, thật đúng là có chút ăn ý.
Đông Môn Mộng nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra:
- Kỳ thật Côn Côn không phải con trai ruột của ta.
Vẻ mặt Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cứng đờ, tiểu trọc đầu thế mà không phải con ruột! Trời ạ!
Nếu như nói cho tiểu trọc đầu nghe, chắc sẽ bị đả kích chết... ngẫm lại tràng diện kia, Nhan Mộ Nhi cảm thấy hết sức thoải mái, cho ngươi khi dễ ta!
- Nhưng Côn Côn cũng là con của ta, ta không hy vọng nhìn thấy có bất kỳ người nào khi dễ con của ta! Cho dù là hai người các con!
Khí thế Đông Môn Mộng ầm ầm bùng nổ, nhắm ngay Nhan Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775504/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.