Dạ Tần bất đắc dĩ, cảm giác đại ca đã xa cách mình... có thế tử liền quên đệ đệ.
- Tam ca, biết con ngươi ngày mai làm lễ thành nhân, đệ cố ý tới chúc mừng, đây là một chút tấm lòng của đệ, đừng ghét bỏ.
Chỉ thấy Dạ Chiếu mở bàn tay ra, giới chỉ trữ vật trên ngón trỏ nhẹ nhàng lấp lóe, một cái hộp gấm liền xuất hiện trong lòng bàn tay.
Dạ Minh gạt ra một nụ cười:
- Tứ đệ khách khí, không ngại ngàn dặm xa xôi đến, tam ca đã rất vui mừng.
- Tam ca, không nhìn lễ vật đệ tặng sao?
Bầu không khí trên bàn cơm một thoáng liền chìm xuống rất nhiều.
Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nghĩ thầm, Dạ gia này xem ra cũng không phải đèn đã cạn dầu, tiếu lý tàng đao, giống như hận không thể giết chết đối phương vậy.
Nụ cười Dạ Minh dần dần thu vào.
Chỉ thấy Dạ Chiếu đột nhiên hướng về phía Diệp Ly cười nói:
- Cháu dâu, đây vốn chính là đưa cho các ngươi, các ngươi nhận tương đối phù hợp.
Hiện tại ở trong lòng Diệp Ly chỉ có một ý nghĩ, đó chính là cấm lấy chiếc đũa trên bàn, cạy cái trán con hàng này ra, ngươi không biết chọn Nhan Mộ Nhi bên cạnh sao?
Dạ Chiếu dĩ nhiên sẽ không chọn Nhan Mộ Nhi ra tay, Thái Kinh Nhan gia, Dạ Chiếu không muốn đi trêu chọc, nhưng cũng không phải không dám.
- Ta nghe phu quân.
Diệp Ly dĩ nhiên sẽ không đi tiếp, ném cái vấn đề khó khăn này cho Dạ Côn, xem ngươi có tiếp hay không.
Dạ Côn kỳ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775505/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.