Bất quá Dạ Côn cảm giác bên phải bả vai có chút khác thường, loại cảm giác có chút nhớp nhúa kia, quay đầu nhìn lại...
Trời ạ!!!
Thật nhiều nước miếng, Diệp Ly thế mà ngủ chảy nước miếng...
Bất quá lúc này Diệp Ly còn chưa có phát hiện ra tai nạn xấu hổ của mình, nếu như phát hiện, khẳng định sẽ vô cùng xấu hổ.
Nhưng vào đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng Dạ Tần đập cửa:
- Đại ca, tẩu tẩu, mẫu thân bảo chúng ta lập tức đến chính đường.
- Biết rồi.
Dạ Côn hô một tiếng, Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly giả vờ ngủ ở bên cạnh chậm rãi tỉnh lại, giả vờ ra dáng.
Nhưng mà Diệp Ly liếc thấy trên vai Dạ Côn có... nước miếng... vẻ mặt lập tức không tốt.
Tại sao có thể như vậy, lúc mình còn bé mới chảy nước miếng, làm sao đêm qua.
Trời ạ, quá mất mặt a.
Lúc này cả khuôn mặt Diệp Ly đỏ rần, nếu như bị hồ ly tinh thấy được, còn không cười chết mình.
Tiểu trọc đầu có ghét bỏ mình hay không?
Trong lúc Diệp Ly cảm giác tiểu trọc đầu sẽ ghét bỏ mình, Dạ Côn liền vụng trộm lau sạch, thậm chí còn nở nụ cười.
Không biết vì sao, Diệp Ly sinh ra cảm động đối với hành động nho nhỏ này của Dạ Côn, hắn không có ghét bỏ mình chảy nước miếng.
- Đứng lên đi, mẹ gọi chúng ta.
Dạ Côn thấp giọng nói ra, mẫu thân chưa từng đánh thức bọn họ sớm như vậy, có lẽ có chuyện trọng yếu gì muốn nói.
Tâm tình Diệp Ly rất tốt, trực tiếp rời giường, chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775536/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.