Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi hơi hơi nghiêng người hành lễ, sau đó cùng Dạ Côn rời khỏi đại môn Dạ gia.
Dạ Côn cùng Dạ Tần đứng ở trước cửa Dạ gia, hai huynh đệ liếc nhau.
Ánh mắt nói cho đối phương biết, chuyện này quá kì quái, mẫu thân thế mà bình tĩnh như vậy, trong ấn tượng, mẫu thân khẳng định đến ôm hai huynh đệ mình thút thít một phen, nhưng nhìn tình huống vừa rồi kia, hận hai người bọn họ không thể đi nhanh một chút vậy.
- Đại ca, ta đoán mẫu thân và cha đang chúc mừng ở bên trong.
- Có chút khả năng, mẫu thân cùng phụ thân cuối cùng đã được giải thoát rồi.
Dạ Côn thở một hơi thật dài, cuối cùng xem như thoát ly quầng sáng của phụ mẫu, bắt đầu cuộc sống mới của mình, mở mang kiến thức toàn bộ Thái Kinh.
Đối với cuộc sống sau này, Dạ Côn thật có chút mong đợi.
Nhan Mộ Nhi cũng nghĩ như thế, ra khỏi Mê Vụ Sâm Lâm liền trực tiếp tìm đến tiểu trọc đầu, còn chưa kịp đi du ngoạn đây, nghe sư phụ nói, thế giới nhân loại có rất nhiều điều thú vị, thật sự có chút không kịp chờ đợi.
Mục đích Diệp Ly không phải du ngoạn, ngoại trừ chơi với Dạ Côn ra, còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm.
- Đại ca, huyện Thái Tây cách An Khang châu rất xa.
Dạ Tần nói nhỏ hỏi.
Dạ Côn nhẹ gật đầu:
- Đi thuyền phải mất ba ngày, nếu có ngựa, một ngày liền có thể đến.
Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nghe thấy phải đi ba ngày, trong lòng liền không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775539/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.