Đi bộ cũng có cái tốt của đi bộ, đó chính là có thể vừa đi vừa ngắm phong cảnh ven đường.
Đối với những thứ bên ngoài huyện Thái Tây, hai huynh đệ đều tò mò không thôi, từ nhỏ đến lớn, đây là lần thứ ba bọn họ bước ra cổng thành huyện Thái Tây.
Nhan Mộ Nhi rốt cuộc thả bản thân, bắt đầu hoạt bát, Diệp Ly thì chững chạc hơn nhiều, nàng lẳng lặng đi ở bên cạnh Dạ Côn.
Nhưng vào đúng lúc này, Dạ Côn nhìn thấy cách đó không xa có hai bóng người đang quỳ gối ở bên cạnh con đường.
Lúc thấy hai cái áo bào một đen một trắng, khóe miệng Dạ Côn liền giật một cái, đột nhiên nhớ tới hai người hôm qua.
Đông Tứ, Đát Từ.
Kém chút quên mất hai người bọn họ.
- Phu quân, mau đến xem... bọn họ đang bán mình.
Nhan Mộ Nhi vẫy vẫy tay, hướng phía Dạ Côn hô.
- Đại ca, chuyện này cũng quá kì quái đi.
Dạ Tần vẫn tương đối cảnh giác, dù sao bước ra khỏi nhà, mọi chuyện đều phải chú ý cẩn thận.
Dạ Côn có thể hiểu được đệ đệ, này nơi hoang vu không người ở, đột nhiên có hai người bán mình, người bình thường đều sẽ ngờ vực nghi vấn.
Đi đến trước mặt hai người, Dạ Côn phát hiện... bọn họ thế mà trẻ ra!
Hiện tại hai người là bộ dáng thiếu niên! Có ý tứ gì???
Đông Tứ và Đát Từ đã đạt thành một loại khế ước, đó chính là cùng nhau tìm biện pháp đột phá, tình báo cùng hưởng các loại.
Vì sao lão sư lại chọn thân thể trẻ tuổi.
Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775544/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.