(Dịch: lúc trước dịch Hổ Điêu là Hổ Đá do từ "điêu" cũng có nghĩa là điêu khắc/ tượng đá, đồng thời hỏi Gu Gồ lão sư thì cũng cho ra hình ảnh là hổ đá. Hiện tại có đọc giả pm góp ý nói Hổ Điêu là hổ lai điêu, ta nghe thấy cũng có lý, chứ hổ đá ăn thế quái nào được. Cho nên từ chương này Hổ Đá sẽ sửa lại thành Hổ Điêu.)
Dạ Tần nhìn hai người khiêng Hổ Điêu trở về, một mặt kinh ngạc tán thán, nói thế nào Hổ Điêu cũng phải cần thực lực Kiếm Sĩ mới có thể đẩy ngã, chẳng lẽ nói bọn họ có thực lực Kiếm Sĩ?
Đây cũng quá lợi hại đi. Đại ca tùy tiện nhặt trên đường, đều có thực lực Kiếm Sĩ sao?
Không hổ là đại ca, rời khỏi huyện Thái Tây liền thể hiện ra sự bất phàm của mình.
Nguyên Chẩn cùng Phong Điền nhìn hai người xa lạ đi tới, dáng vẻ có chút kinh ngạc, nhất là thấy con Hổ Điêu kia, phảng phất đang nói, hai người các ngươi tại sao có thể đi khi dễ một bé Hổ Điêu đáng yêu như thế...
Đúng là hung tàn đến cực điểm.
- Hai người bọn họ là... người hầu của ta...
Dạ Côn nói nhỏ một tiếng.
Trời ạ, người có thể đánh chết Hổ Điêu, lại là người hầu của Côn ca!!!
Nguyên bản không thấy Côn ca mang theo hai người này, lúc này mới nửa ngày không gặp, liền có người hầu có thể đánh chết Hổ Điêu, đầu óc Phong Điền cùng Nguyên Chẩn có chút ngổn ngang.
Nhưng mà Đông Tứ và Đát Từ nghe thấy lão sư nói như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775546/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.