Mẫu thân đã dọn dẹp nguy hiểm tiềm ẩn cho ngươi.
Sắc mặt mọi người đột biến, trong nháy mắt ý thức được nguyên nhân Vương Ngọc làm như vậy, chính là muốn tạo cho nhi tử một cái hoàn cảnh an toàn.
Vương Ngọc quay người nhìn nhi tử Phan Cao Chi, nhẹ nhẹ vỗ về khuôn mặt nhi tử:
- Sống sót thật tốt, đừng nghĩ đến chuyện báo thù cho cha và mẫu thân, cha mẹ ở trên trời cao chúc phúc, phù hộ cho con.
Đát Từ thở phào một hơi, biểu thị cuối cùng đã nhìn thấy được một vị mẫu thân vĩ đại, thế nhưng trước đó vì sao không đứng ra, như thế chỉ cần hi sinh một mình nàng.
Vương Ngọc sao có thể thay một nhà Phan Mệnh đi chết.
Phan Cao Chi nước mắt tung hoành, nhìn mẹ của mình:
- Mẫu thân... con nghe lời.
- Con trai ngoan.
Vương Ngọc ôn hòa cười cười, đứng dậy, đi đến phía trước đội ngũ.
Đông Tứ nhẹ gật đầu, y tán thưởng nữ nhân như vậy, so nam nhân còn muốn nam nhân hơn.
- Điểm danh! Đều xếp thành hàng!
- Cha! Mẹ! Con không muốn chết, con không muốn chết!!!
Phan Bình Bình điên rồi, hai tay nắm lấy tóc của mình, phát quan đều rớt xuống đất, tóc dài bay loạn, tựa như một con quỷ.
Đông Tứ cười một tiếng:
- Không muốn chết cũng được, tìm người thay ngươi.
- Thay ta?
Phan Bình Bình phảng phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, bắt đầu nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía thê tử của mình.
Chỉ thấy Phan Bình Bình nhanh chân vọt tới, hai tay nắm ở đầu ngón tay Ba Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775621/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.