Sắc mặt đoàn người biến hóa, không rõ viện trưởng rốt cuộc có ý gì.
Dạ Côn không chần chờ, mang theo thê tử đi ra, Dạ Tần dĩ nhiên đi theo.
Nguyên Chẩn cùng Phong Điền đã bắt đầu đổ mồ hôi, cảm giác lần này thật xong đời, Côn ca hôm qua mới đến An Khang châu, nhanh như vậy đã chọc tới người khác rồi...
Hay là bởi vì án giết người đêm qua?
Đông Tứ và Đát Từ hơi hơi cúi đầu đi ở phía sau cùng, không nghĩ tới giết năm người, lại phiền toái như thế.
Trong lòng Dạ Thiếu Long rất cao hứng, mặc dù không rõ phó viện trưởng vì sao che chở ngươi, nhưng viện trưởng tới... đương nhiên sẽ không để ngươi dễ chịu.
Du Lương Hiên thì thào một tiếng:
- Khá là đáng tiếc, theo sai người.
Bùi Thiên liếc nhìn đám người Dạ Côn, chậm rãi nói ra:
- Rất xin lỗi, các ngươi không thể trở thành học sinh Học Viện An Kinh được.
Nguyên Chẩn cùng Phong Điền nghe xong lời này, xương cốt đều mềm nhũn, còn muốn cùng Côn ca tiến vào Học Viện An Kinh làm rạng rỡ tổ tông, kết quả bị người khác tàn nhẫn đá ra.
Dạ Côn liếc mắt nhìn Ba Đài cùng Bùi Thiên, không hề hỏi một câu, chỉ là chắp tay một cái rồi dẫn thê tử rời đi.
Dạ Tần liếc mắt nhìn chằm chằm hai người, làm việc nghĩa không chùn bước đi theo bước chân đại ca.
Đông Tứ và Đát Từ cũng giống như vậy.
Côn ca à... hay là xin thử một chú, có lẽ còn cơ hội chuyển cơ.
Có lẽ viện trưởng chỉ nói giỡn thôi? Ngươi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775635/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.