Dạ Tần lo lắng là đúng, Dạ Côn cũng nghĩ đến chuyện này, thế nhưng hắn chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy.
- Côn ca, có nắm chắc không?
Phong Điền thấp giọng hỏi, nếu lúc nữa ngay cả châu trưởng cũng chọc giận, vậy bọn họ sẽ thật lạnh.
Côn ca đúng là đi tới chỗ nào, chỗ đó liền xảy ra chuyện....
- Côn ca ta từng khiến các ngươi thất vọng chưa?
Dạ Côn vỗ vỗ bả vai Phong Điền cười nói.
Nhìn nụ cười tự tin của Côn ca, nội tâm Phong Điền cùng Nguyên Chẩn lập tức bình ổn lại, Côn ca chính là có sức hút như thế.
Thủ vệ rất nhanh đã chạy ra, chắp tay nói ra:
- Vị công tử này, mời vào.
Dạ Côn chắp tay hoàn lễ, đoàn người chuẩn bị đi vào châu phủ.
Bất quá thủ vệ lại bổ sung một câu:
- Chỉ một mình công tử đi vào, những người khác xin đợi ở bên ngoài.
Dạ Côn nhẹ gật đầu:
- Các ngươi chờ ở bên ngoài một chút.
- Phu quân, cẩn thận.
- Đại ca, chú ý an toàn.
- Côn ca, bây giờ ngươi chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta, bằng không thì chúng ta sẽ bị mọi người ở huyện Thái Tây chê cười.
Dạ Côn cười cười, theo thủ vệ đi vào châu phủ.
Nhìn bên ngoài châu phủ khá phổ thông, thế nhưng bên trong lại có một phong vị khác hẳn, rõ ràng được thiết kế tỉ mỉ, thậm chí còn mang một cỗ uy nghiêm, khắp nơi xung quanh đều có rất nhiều thủ vệ, ngưng tụ ra một cỗ khí tức nghiêm nghị.
Dọc theo hành lang gấp khúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775639/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.