Lâm Uyển Di trong mắt tràn đầy là hình ảnh Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần cười vô cùng lưu manh. Đột nhiên Lâm Uyển Di có dự cảm xấu. Duẫn Lam Thuần đem Lâm Uyển Di kéo lên giường, xoay người một cái liền áp nàng xuống dưới. Lâm Uyển Di giật mình hoảng hốt kêu lên:
- " Ngươi ... Ngươi ... Muốn làm gì ? ... "
Duẫn Lam Thuần vẫn nụ cười lưu manh kia, lại một lần nữa nâng cằm Lâm Uyển Di, đặt lên đó một nụ hôn. Đem cánh hoa hồng hào nhỏ xinh kia một lần nữa phủ lấy, cắn mút, ma sát tùy ý. Lâm Uyển Di bị tập kích bất ngờ, theo bản năng nàng vươn tay ôm lấy cổ Duẫn Lam Thuần, nàng cũng đáp trả lại vô cùng nhiệt tình. Khi những cánh hoa tách rời, Lâm Uyển Di khuôn mặt ửng đỏ không hiểu là do ngượng ngùng hay do thiếu không khí. Duẫn Lam Thuần đưa đầu gối vào chen giữa hai chân Lâm Uyển Di. Đầu gối cô nhẹ nhàng ma sát giữa hai chân. Lâm Uyển Di khẽ run rẩy, ánh mắt tràn ngập sương mù. Lâm Uyển Di cảm nhận rất rõ cơ thể nàng đang nóng lên. Tuy nhiên nàng vẫn còn sót lại một tia lí trí:
- " Lam Thuần ... Ưm ... Không ... Cần ... "
Duẫn Lam Thuần rất nhanh nhẹn dùng đôi môi để chặn miệng Lâm Uyển Di, cô còn không quên tập kích vào vành tai nhạy cảm của Lâm Uyển Di. Cô ngậm lấy vành tai tinh xảo kia, hết ngậm vào rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-khon-nha-nguoi-cu-nhien-dam-gat-ta/1822647/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.