Lại hàn huyên một chút, Tề mẹ mới trở về nhà. Tề Lam ngồi trên giường bệnh đếm từng thời khắc trôi qua. 24h của cô đã sắp kết thúc. Cô cầm lên quyển sách cô thích đọc nhất từ trong đống quà kia nhưng cũng chẳng đọc vào được chữ nào. Bây giờ cô lại lưỡng lự không muốn rời hiện tại. Cô sợ mẹ sẽ phải thật cực khổ chờ cô. Việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Tề cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Cô hiểu, nó nghĩa cô sắp ngủ thiếp đi và rời khỏi đây. Cố gắng chống cự lại nhưng không có cơ hội. Cô ngủ thiếp đi trên giường.
* Từ đây sắp về cổ đại nên xưng Duẫn Lam Thuần
Khi Duẫn Lam Thuần tỉnh lại, Diệp Thúy đã đứng đó cười nhìn cô. Duẫn Lam Thuần nhìn nàng, suy nghĩ gì đó, đột nhiên đập hai tay vào nhau vẻ mặt vui mừng. Diệp Thúy giật cả mình:
- " Này ... Ngươi có sao không a ? ... Không phải là xuyên qua xuyên lại mãi nên hỏng đầu óc rồi đấy chứ ? ... "
- " Ngươi mới hỏng a. Này Diệp Thúy. Ngươi có thể hay không khiến cho mẹ ta quên về sự tồn tại của ta ? Hay đúng hơn là xóa đi sự tồn tại của ta trong trí nhớ của mẹ ta ... "
- " Ngươi muốn làm gì ? "
- " Ngươi có làm được hay không ? "
Diệp Thúy nghi hoặc nhìn Duẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-khon-nha-nguoi-cu-nhien-dam-gat-ta/1822649/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.