- " Không ... Ta ... "
Duẫn Lam Thuần lại bắt đầu khó quyết định. Cô muốn gặp mẹ nhưng ... Rối rắm hồi lâu, Duẫn Lam Thuần lại không biết nên làm thế nào. Diệp Thúy nhận ra tâm trạng của Duẫn Lam Thuần, nàng thở dài, đá một phát vào mông Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần bị bất ngờ, xoa xoa mông, trừng mắt nhìn Diệp Thúy:
- " Ngươi ! "
- " Ta thì như thế nào ? "
- " Hừ ! Ta đây không chấp trẻ con ! "
- " Ai là trẻ con chứ !? Vậy mà ta còn tốt bụng muốn giúp ngươi ! Hừ ! "
- " Giúp ta ? "
Duẫn Lam Thuần nheo mắt nhìn Diệp Thúy, sau đó lại đổi thành vẻ mặt nịnh nọt:
- " Tiểu mỹ nhân ... Ngươi nói giúp là giúp như thế nào ? "
- " Ta không nói ! Không phải ngươi bảo ta là trẻ con a !? "
- " Không phải mà tiểu mỹ nhân ~ Ta nói trẻ con là đang nói da ngươi hồng hào trắng mịn như làn da của trẻ con a ~ "
Diệp Thúy bây giờ mới quay đầu lại, liếc Duẫn Lam Thuần một cái, sau đó lại cười cười:
- " Dẻo mồm dẻo miệng ! Hảo cho tiểu Thuần tử nhà ngươi. Ai gia nói cho ngươi biết. "
Cơ mặt Duẫn Lam Thuần giật giật, lại nữa ! Ta mới không phải là thái giám a ! Ngươi đừng có được đằng chân lên đằng đầu được không a ? Tất nhiên đây là nội tâm Duẫn Lam Thuần gào thét, cô không dám nói ra. Cũng may sức chịu đựng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-khon-nha-nguoi-cu-nhien-dam-gat-ta/1822651/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.