Khi Duẫn Lam Thuần tỉnh lại đã là chuyện của đêm khuya. Cô nhíu nhíu mày, mắt chậm rãi mở ra, trước mặt cô là mặt đất lạnh băng, lại nhớ ra mọi chuyện. Tên Tuệ Đàm khốn kiếp ! Còn thanh Thiên Bảo đâu ? Duẫn Lam Thuần dùng hết sức lực mới vất vả cử động được. Vừa di chuyển cánh tay, cơn đau nhức vội ập đến, Duẫn Lam Thuần kêu đau một tiếng. Đột nhiên tay cô bị ai đó giẫm chân lên, Duẫn Lam Thuần ngửa mặt nhìn lên, là khuôn mặt đã bị cô lăng trì vô số lần trong đầu, Tuệ Đàm ! Duẫn Lam Thuần nghiến răng chịu đựng, Tuệ Đàm cười khinh bỉ:
- " Hahaha ... Như thế nào !? Ngươi có cảm nhận được sự hận thù trong ta hay không ? "
Duẫn Lam Thuần vẫn tiếp tục trầm mặc, cô không dư sức đi quản chuyện của hắn. Đột nhiên Tuệ Đàm từ bên hông rút ra thanh Thiên Bảo, Duẫn Lam Thuần trực tiếp trừng mắt nhìn hắn, cô hơi thở đứt quãng hét lên:
- " Tên ... Khốn !!! Ngươi !! Mau bỏ ra cho ta !! Tên chó má nhà ngươi !! Nhanh ... Chóng thả ra !! "
- " Hahaha ... Như thế nào !? Luyến tiếc thanh kiếm này sao ? "
Tuệ Đàm vừa nói vừa quơ quơ thanh kiếm trước mặt Duẫn Lam Thuần. Cô thực sự tức giận, giận đến phát điên, cô đưa cánh tay, nắm chặt lấy chân Tuệ Đàm, nghiến răng từng chữ:
- " Trả ... lại ...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-khon-nha-nguoi-cu-nhien-dam-gat-ta/1822657/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.