Duẫn Lam Thuần lần này là chủ động tấn công, cô sử dụng tất cả sức mạnh, tổng tấn công Nguyễn Hoàng Ưng, không một phút giây nào lơ là. Nguyễn Hoàng Ưng bị khí thế Duẫn Lam Thuần gây bất ngờ, hắn bị thương một chút. Trận chiến ngày một kịch liệt, Tiểu Vĩnh chỉ có thể cầu nguyện cho Duẫn Lam Thuần còn Tuệ Đàm thì mong rằng hắn sẽ không phải dính dáng vào tên Nguyễn Hoàng Ưng kia đồng thời ước muốn Duẫn Lam Thuần có thể chết đi. Duẫn Lam Thuần ngày một cạn kiệt sức lực, tốc độ của cô ngày một chậm. Nguyễn Hoàng Ưng phát hiện cơ hội, một kiếm đâm vào vai phải Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần bị đâm, hít một hơi hàn khí, cô cười khẩy, tay trái nắm chặt cây kiếm bên vai, tay cũng bị thương. Sau đó dùng mọi sức lực chém vào ngực Nguyễn Hoàng Ưng. Nguyễn Hoàng Ưng trúng chiêu, vội thả kiếm mà nhảy lùi lại. Hắn nheo mắt, tên này ! Đây là lần đầu tiên trong 30 năm qua có kẻ có thể khiến hắn chật vật như thế này. Duẫn Lam Thuần bị thương lảo đảo vài bước lùi ra sau, miễn cưỡng dùng kiếm đâm xuống đất để trụ vũng, máu trên thấm trên y phục đã gần như biến bộ y phục từ màu trắng chuyển đỏ. Trên mặt Tuệ Đàm hiện lên một tiếu ý khi Duẫn Lam Thuần bị thương. Nguyễn Hoàng Ưng ngay lập tức phát hiện ra tia tiếu ý này. Hắn cười khẩy, hướng Tuệ Đàm bình thản nói:
- " Tên tiểu tử kia ! "
- " Ta ...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-khon-nha-nguoi-cu-nhien-dam-gat-ta/1822659/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.