Một năm trước, Triệu Lương vừa tròn 16 tuổi. Hắn nắm tay cô bé xinh xắn – Huyền My ra ngoài bãi biển chơi đùa rất hạnh phúc đến khi trời bắt đầu tối dần.
-Triệu Lương! Chúng ta về thôi, tối lắm rồi. – Huyền My lo lắng.
-Để anh rửa chân rồi về, mẹ em không la em đâu. – Triệu Lương cười tươi.
-Vậy em lên trước.
Cô bé nở nụ cười tỏa nắng chạy nhanh ra đường. Nhưng có cái gì đó phía trước.
-Gì thế? – Hắn bước đến Huyền My.
-Không biết, để em lại xem.
Hai người từ từ bước đến, là một người đàn ông đang nằm trên đường, xung quanh có rất nhiều máu dù trời tối nhưng nhìn còn rất rõ. Cô bỗng la lên, chạy lại ôm lấy cái xác :
-BA!!! Ba ơi!!! Triệu Lương! Là ba em, ba em.. hức …hức…
-Sao ???
Hắn đứng như trời trồng, sao lại thế, sao lại là ba Huyền My, vụ gì đang xảy ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi hắn không biết chuyện gì. Bình tĩnh hơn, hắn đỡ My đứng lên định gọi điện cho gia đình. Dù sao thì nhà hắn và cô gần nhau nên có thể giúp được.
Hắn đang nghe máy thì nghe tiếng bước chân từ xa. Triệu Lương nghe ngóng, tiếng bước rất gấp nhưng trời quá tối. Bây giờ hắn đang ôm Huyền My giữa con đường lớn đầy vắng vẻ, cô rung bần bật. Hắn thấy được một người đang bước đến, một người đàn ông bịt kín mặt, từ trên xuống dưới là một màu đen rất khó nhìn. Ông ta cầm trên tay là một cây súng, hắn trợn tròn, một cảm giác bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-khung-sao-toi-lai-yeu-anh-chu/1875427/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.