Hắn xách hộp cơm để lên bằng rồi chạy lên kêu nó, hôm nay hắn làm biếng nên không làm đồ ăn như thường được. Nhưng hôm nay ngôi nhà vô cùng yên ắng, hắn gõ cửa, không ai trả lời. Định mở cửa thì cửa phòng lại bị khóa, hắn nhíu mày.
-Lại ngủ nướng à ? Đầu gấu ! Trễ học rồi đó. Dây mau lên.
Vẫn không có động tĩnh gì, hắn bắt đầu lo lắng. Đập cửa thêm vài lần nhưng không có gì xảy ra.
- Nè! Tôi không đùa đâu đấy. Mở cửa đi !!!
Hình như không phải nó giỡn, xem chừng có chuyện thật. Hắn lo lắng vô cùng, suy nghĩ một lúc hắn đành bước ra vài bước, chuẩn bị phá cửa.
“RẦM”
Cánh cửa bật tung, ánh nắng chan hòa bên trong căn phòng. Nó vẫn ngủ trên giường, hắn thở phào đến bên giường lay lay nó.
-Dậy đi, trễ học thật bay giờ . Này này.
Có gì đó khác lạ, cả người nó nóng ra . Hắn ngồi xuống giường, tay sờ lên trán nó.
-Chết! Sao nóng quá vậy. Nấm lùn, dậy! dậy đi.
-Hơ… Hơ. Khát nước …nước…
Nó cự quậy nhưng mắt vẫn nhắm lại, nghe xong hắn chạy xuống bếp rót ngay ly nước, thuận tay lấy luôn hộp thuốc chạy lên. Đỡ nó ngồi dựa vào gối, hắn đưa nước cho nó, sau khi uống cạn ly nước, sắc mặt nó chẳng giảm hơn tí nào. Hắn cho nó nằm xuống đắp chăn rồi đo nhiệt kế.
-Trời, 40 độ , cô làm gì mà sốt ghê vậy.
-Tôi … tôi … mắc mưa . – Nó thở ra.
-Thôi, lát hỏi cô sau. Bây giờ tôi xuống nấu cháo. Cô nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-khung-sao-toi-lai-yeu-anh-chu/1875429/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.