Tiểu Nhi nằm trên giường nhìn trần nhà, tai đeo tai nghe, lồng ngực thi thoảng phập phồng.
Đêm không hoàn toàn tĩnh mịnh, thi thoảng còn nghe âm thanh của nhà máy, tiếng bồ câu gù êm tai. Bầu trời lấp lánh một vài vì sao, làn mây mỏng lướt nhẹ cùng từng đợt gió đêm lành lạnh, lùa qua khung cửa sổ, làm tấm rèm tung bay.
Tiểu Nhi chợt nghĩ… thời gian nó sống ở Việt , cũng chưa từng một lần cảm nhận hương vị của màn đêm. -Chưa ngủ à?- Tiếng Anh Vân khe khẽ bên cạnh.
Tiểu Nhi đơn giản “ờ” một tiếng.
-Mày nghĩ kĩ chưa? Sao bỗng dưng muốn chuyển qua Mĩ?
Tiểu Nhi không đáp…
Anh Vân thở dài một tiếng, chán nản nói:
-Nói mày nghe này! Dạo này tao thấy mày rất lạ, đặc biệt là khi… mày ở cùng với Quân và Tuấn Anh! Tao với mày là bạn tri kỉ, sao mày không chia sẻ cùng tao? Chuyện của mày… cũng là vấn đề của tao!
Anh Vân ngừng lại một lát mới tiếp tục nói:
-Mày không nói cũng không sao, nhưng đừng tự khiến bản thân thành như vậy! Mọi người sẽ lo lắng cho mày lắm có biết không? Mày muốn qua Mĩ, tao đương nhiên đi cùng mày, chỉ là bản thân…
Vế sau, Anh Vân không thể nói tiếp.
Sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, gió lạnh lùa vào, Tiểu Nhi nằm bỗng run một hồi…
Điều này chưa bao giờ xảy ra với nó!
Tiểu Nhi đứng dậy, đến bên khép cánh cửa sổ, kéo rèm rồi bỗng mở miệng:
-Mày có biết… cảm giác thích một người là thế nào không?
Anh Vân ngạc nhiên ngồi bật dậy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-kia-mi-di-chet-di/810317/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.