Bên ngoài trời trở mưa… tí tách! Tí tách!
Sự cô đơn này…sao mà lại khác nhau đến thế?
Tiểu Nhi vùi mình trong chăn, khó chịu lăn qua lăn lại. Chưa bao giờ nó lại rối loạn đến mức này.
Nó không hiểu, rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì? Nó đang khóc đấy! Nước mắt thấm vài chiếc gối trắng làm gối chuyển thành màu nâu nhạt, ướt đẫm một khoảng lớn. Nó cắn môi, trong đầu liên tục xuất hiện hình ảnh Quân rời đi, đồng thời trái tim nhói một cái.
Tiểu Nhi bực mình vùng dậy, bàn tay miết chặt từng hồi ở gò má để lau nước mắt. Nó đập mạnh vào đầu mình:
-Tại sao cứ phải khóc?!!! Mình sao lại thay đổi thành ra hay khóc thế này?
Đang định mở facebook xem có gì vui cho đỡ buồn thì bỗng điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình, hai chữ “Mẹ yêu” rõ mồn một làm nó lạnh người.
-A lô! Con nghe nè mẹ!- Vì phải cố gắng kìm tiếng nấc sắp phát ra nên nó trả lời bằng giọng rất không bình thường, nghèn nghẹn…
-Con sao thế? Khó chịu ở đâu à? Con đang khóc?- Dương mama lo lắng hỏi.
Nghe câu hỏi như vậy, Tiểu Nhi bỗng thấy sống mũi thật cay…
Nước mắt chẳng biết tại sao lại rơi tí tách xuống, thấm vào ngực áo nó lành lạnh, nó lại nấc lên một tiếng.
-Con làm sao vậy? Nói cho mẹ nghe xem ai làm con khóc?- Dương mama sốt sắng hỏi. – Có phải thằng Phong bắt nạt con không? Nín mau, để mẹ xử lí nó!
-Không phải anh hai đâu ạ!- Tiểu Nhi vội nói. – Là con… thấy hơi nhức đầu thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-kia-mi-di-chet-di/810319/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.