Ăn xong rồi, Anh Vân ta còn sợ cái gì trên đời?
Vâng! Anh Vân tiên sinh đây sợ nhất chính là không được ăn!
Quậy xong lại được ăn no, Tiểu Nhi ta càng không sợ trời tru đất diệt!
Vâng! Gia Cát Tiểu Nhi quả thật sợ nhất chính là không được quậy!
Anh Phong còn đang đắc ý về IQ của mình thì hai nàng đã ăn xong cả rồi, toàn bộ thức ăn ngon qua cái miệng của hai vị tiên sinh giờ đây chỉ còn “phế vật cần bỏ đi” =.=
-Anh hai dọn dẹp rửa bát a! Tụi em đi chơi đây!- Tiểu Nhi gọi anh trai.
-Ừ!- Anh Phong đáp trong mơ màng.
-Tụi em về khuya lắm a!- Tiểu Nhi nói tiếp.
-Không sao!- Rất nhẹ nhàng :v
Tiểu Nhi nheo mắt tinh nghịch. Đến trước mặt anh trai, nó huơ huơ cái tay, vừa huơ vừa gọi:
-Anh hai!
-…
-Em đi a!
-…
Không trả lời càng tốt! Hai vị cao nhân ta đi hành tẩu giang hồ, kệ xác nhà ngươi.
Hai người lên phòng cầm túi xách, xuống dưới thì ông anh vẫn đang mơ mơ màng màng chẳng hay biết gì. Chúng nó cười cười với nhau, móc luôn cái chìa khóa xe của anh hai rồi mở cửa, lái xe đi mất hút.
Một lát sau, khi ý thức trở về, anh Phong mới gọi:
-Tiểu Nhi! Hôm nay em rửa bát! Cấm cãi anh!
-… -Im lặng.
Ngó ngang ngó dọc chẳng thấy đứa nào, anh Phong chạy lên phong, rồi khắp nhà, cũng chẳng thấy ai dù chỉ là cái bóng.
Khoan đã! Hình như anh vừa quên mất cái gì nhỉ?!
Để trí nhớ phát huy hết hiệu suất, anh Phong mới nghệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-kia-mi-di-chet-di/810391/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.