Ngủ đã quá rồi, bây giờ thì dù có chết cũng không ngủ nổi nữa. Tiểu Nhi và Anh Vân xuống nhà đã thấy một bàn ăn vô cùng tuyệt vời.
-Dậy rồi hả? Đói chưa? Mau ăn tối đi!- Anh Phong từ trong bếp bưng một đĩa cá thơm phức ra, cười nói.
-Oa anh hai! Anh nấu cả “lũ” này a? Anh tài thế?- Tiểu Nhi hai mắt sáng bừng.
-Nhóc ngốc! Sao là nói “lũ” này?- Anh Phong mặt ngố đến đau lòng.
Em gái yêu ơi! Bao giờ em mới khen thật anh được một câu đây?
Anh Vân cười cười, rồi nói:
-Dù sao cũng phải nói anh Phong tài ghê a! Mau ăn đi anh! Em đói quá rồi!
Anh Phong gật đầu, cười hạnh phúc:
-Đúng là chỉ có Anh Vân hiểu anh! Phải chi em là em gái anh a!- Nói rồi liếc qua Tiểu Nhi.
Anh trai yêu ơi! Bao giờ anh mới không quên em là người như thế nào đây?
-Vân!- Tiểu Nhi gọi.
Anh Vân nhìn qua Tiểu Nhi, thấy cô nhóc đang khóc!
Động đất? Sóng thần? Lốc xoáy? Vòi rồng? Mặt trời mọc ban đêm? Mặt trăng nhìn được vào giữa trưa vẫn giống hệt ban đêm?
Trời bên dưới, đất bên trên? Người biến thành ma cà rồng???
Có bị trời đánh đến chết cũng không ai dám tin Tiểu Nhi biết khóc!
-Nhi! Mày sao vậy?- Anh Vân vội chạy tới ôm lấy vai Tiểu Nhi.
-Anh tao không cần tao nữa! Tao thành đứa mồ côi ở “tuổi mới lớn rồi”!- Tiểu Nhi sụt sùi.
Do quá lo lằng nê chẳng ai nhận ra ba từ kia được Tiểu Nhi nhấn mạnh, ngay cả anh Phong cũng thế. Anh vội ôm lấy em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-kia-mi-di-chet-di/810392/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.