Suốt đêm chỉ mải nghĩ đến “kế hoạch tác chiến”, sáng nay cả Tiểu Nhi và Anh Vân đều ngủ gật trên máy bay. Đến khi xuống được máy bay rồi mà đầu óc vẫn còn lơ mơ như hai con gà.
Ngó ngang ngó dọc, cuối cùng cũng thấy người mà Tiểu Nhi cho là có gương mặt như “cái bánh bao”, mồm như “củ su hào” chính là ông anh trai, Tiểu Nhi mới tỉnh hẳn, rồi tặng cho anh cái nhìn và nụ cười “man rợ”.
-Chào Vân! Lâu rồi không gặp!- Anh Phong bơ đẹp gương mặt “thánh thiện” đang nhìn mình đằng kia, mỉm cười chào Anh Vân.
-Hế lô anh Phong! Lâu rồi không gặp! Anh “còn” khỏe chứ?- Anh Vân đáp.
Hình như đây là trêu nhau thì phải a?
-Hahahaha!!!- Tiểu Nhi ôm bụng cười sằng sặc (ở nơi công cộng).
Anh Phong hết cách với đám nghịch ngợm này rồi, hơn nữa phải nhịn cúng nó xíu, dù gì đây cũng là sân bay, “ngoan ngoãn” chút sẽ tốt hơn.
Tiểu Nhi dường như cũng nhận thấy bao con mắt đang đổ về phía mình, thu lại “điệu cười chết người”, tiến lại vỗ vai anh trai:
-Thôi không đùa nữa! Chào ông anh đẹp trai! Anh vẫn khỏe à?
-Mày đùa anh hả?- Anh Phong trợn mắt.
Tiểu Nhi làm bộ ngơ ngác nhìn xung quanh, nói giọng mơ hồ:
-Ây dà! Có gì đâu a! Em nào dám đùa anh đẹp trai chứ! Là em quan tâm anh thôi, đặc biết là…sức khỏe của anh a!
Hai chữ “sức khỏe” đặc biệt được nhấn mạnh. Anh Phong tức vô cùng, hai mắt hình như sắp “long sòng sọc” ra rồi mà có làm gì được con nhóc em gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-kia-mi-di-chet-di/810395/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.