Tiêu Dĩ Hằng lại vẽ tranh.
Anh ngồi bên cửa sổ, từng mảng cam hòa trộn cùng với những gam màu khác, đắp nặn lên một bức tranh mang tên "After School".
Bất cứ khi nào Thu Nhàn rảnh, cô sẽ ở bên cạnh xem anh sáng tạo nghệ thuật. Ngắm Tiêu Dĩ Hằng chơi đùa với màu sắc rất thú vị.
Bức tranh này chỉ còn thiếu vài bước nữa là xong, chắc trong hôm nay sẽ hoàn thành.
Tiêu Dĩ Hằng ngừng vẽ, đứng dậy, tạp dề trắng trên người dính đầy màu vẽ.
Thu Nhàn chủ động nói: "Để sau cô đánh bóng cho."
Nhưng Tiêu Dĩ Hằng lại lắc đầu từ chối: "Chờ chút, em còn chưa vẽ xong."
"Cái gì?" Thu Nhàn cảm thấy kì lạ.
Trong mắt cô, bức tranh đã rất hoàn chỉnh, thế giới được bao bọc bởi ánh mặt trời lặn, phủ lên mọi thứ sắc thái đỏ cam, mang theo hơi ấm lười biếng. Bầu trời màu cam, lá màu cam, sân chơi màu cam... Toàn bộ bức tranh được dệt bằng các sắc thái khác nhau của màu cam, rất độc đáo, Thu Nhàn tin rằng sau khi bức tranh này được gửi đến phòng trưng bày, chắc chắn khách hàng cũ thấy nó sẽ nhiệt tình như lửa.
Ban đầu cô nghĩ rằng khi Tiêu Dĩ Hằng nói "bức tranh chưa hoàn thành", nghĩa là anh sẽ thêm đám mây hoặc thêm một hai nét nữa vào nền.
Bất ngờ là, Tiêu Dĩ Hằng đã thay một chiếc cọ vẽ sạch sẽ khác, nhúng vào màu vàng đậm nhất ở khay sơn, đặt cọ vẽ giữa bức tranh và hoàn thiện những nét vẽ còn lại!
Đầu bút khẽ động, một hình bóng dần dần được phác thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-omega-nay-vua-ngot-vua-buong-mac-li/2250139/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.