Đây là cảnh tượng mà Tiêu Dĩ Hằng chưa bao giờ thấy, thậm chí trong mơ.
Xuyên qua lớp vải thô ráp của đồng phục, Tiêu Dĩ Hằng chạm vào một khối cứng sưng tấy ở gốc đùi của Lệ Chanh, nó tỏa ra nhiệt nóng bỏng rát. Dù ngón tay anh chỉ nhẹ chạm vào cũng làm Lệ Chanh rùng mình theo phản xạ.
Mặc dù Tiêu Dĩ Hằng đã đoán trước rằng tuyến thể của Lệ Chanh chắc chắn ở một vị trí rất hiếm gặp, nhưng anh cứ nghĩ là sẽ ở xương đòn, ngực, hoặc bụng dưới - anh chưa từng biết rằng, hóa ra tuyến thể còn có thể mọc ở một nơi ám muội như vậy.
Những kiến thức mà anh đã chuẩn bị trước đó, tất cả đều trở thành lý thuyết suông.
Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy may mắn. Thật tốt, may mà không trao Lệ Chanh cho người khác, nếu thực sự để alpha khác đánh dấu tạm thời cho Lệ Chanh... e rằng, anh sẽ ghen tuông đến phát điên mất.
...
Ánh chiều tà len lỏi qua kẽ hở trên rèm cửa, phòng học mỹ thuật không bật đèn, trong căn phòng u ám, chỉ có ánh nắng mềm mại vương vấn vẽ nên hình dáng của chàng trai.
Không biết là ai chủ động, quần đồng phục của Lệ Chanh nhẹ nhàng rơi xuống, xếp thành một đống nhăn nhúm dưới mắt cá chân.
Hôm nay cậu mặc quần lót boxer, ống quần ôm chặt gốc đùi, một chút da thịt dư thừa tràn ra từ đó, thể hiện sự đàn hồi và đường cong chỉ có ở thanh niên.
Lệ Chanh rất gầy, không phải kiểu gầy trơ xương mà là kiểu gầy săn chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-omega-nay-vua-ngot-vua-buong-mac-li/2250158/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.