Lệ Chanh chưa bao giờ ngủ ngon như vậy.
Cậu vừa chạm gối đã ngủ say, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ.
Ký túc xá trống không, các bạn cùng phòng đã dậy sớm đi học, chỉ có mình cậu là con sâu lười ngủ một giấc đến giờ này. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng. Nếu bây giờ bảo cậu bơi năm cây số chắc cũng không thành vấn đề!
Không thể tin được, chẳng lẽ đây là sức mạnh của đánh dấu tạm thời?
Cậu thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn cả trước khi bước vào kỳ phát tình, tâm trạng cũng phấn chấn hơn nhiều, cảm giác khó chịu dai dẳng trước đó đã biến mất hoàn toàn.
Cậu lăn xuống giường, nhưng vừa chạm chân xuống đất, chân trái bỗng mềm nhũn, suýt nữa thì ngã.
"Shi..." Cậu nhẹ nhàng kéo quần ngủ xuống, nhìn phía trong đùi.
Vết cắn hôm qua đã đóng vảy nhưng xung quanh vẫn còn ửng đỏ. Khi đi bộ, sự cọ xát ở đùi trong mang lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu, cậu chỉ có thể dang chân ra, cố gắng tránh chạm vào tuyến thể.
Chiếc khăn tay mà Tiêu Dĩ Hằng để lại dính máu, cậu định vứt đi nhưng cuối cùng vẫn giữ lại, giặt sạch, phơi khô rồi cất vào tủ.
Điều duy nhất đáng tiếc là mùi pheromone của Tiêu Dĩ Hằng trên khăn tay đã biến mất, chỉ còn lại hương thơm của xà phòng.
Sau khi ăn sáng đơn giản ở nhà ăn xong, cậu thong thả đến lớp.
Tiết này là tiết của thầy dạy văn, thầy là một giáo viên già đã về hưu rồi quay lại dạy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-omega-nay-vua-ngot-vua-buong-mac-li/2250159/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.