Dưới căn hộ A, tòa nhà số 1, khu chung cư Huy Hoàng.
Nghiêm Cạnh tay xách năm cân cam, tuy miệng không than khổ nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó đó, khéo chuẩn bị ngất vì mệt bất cứ lúc nào.
Cậu ta bẩm sinh yếu ớt, đôi tay chưa từng xách thứ gì nặng hơn hóa chất. Hôm nay, cậu ta xách mười cân trái cây từ cửa hàng trước cổng trường đến dưới nhà Tiêu Dĩ Hằng, hoàn toàn là đang thách thức giới hạn thể lực của bản thân.
Lệ Chanh chưa từng thấy alpha nào yếu đuối hơn cậu ta.
"Được rồi, đừng lải nhải nữa." Lệ Chanh nói, "Cậu muốn đến thăm Tiêu Dĩ Hằng, cũng là cậu đòi mua cam, giờ than thở có ích gì?"
"..." Nghiêm Cạnh suýt bị đại ca trường bắt nạt đến phát khóc, "Vậy giờ tôi không muốn thăm đàn anh Tiêu nữa, có thể về không?"
Đương nhiên là không thể.
Trước khi lên lầu, Lệ Chanh không biết từ đâu lấy ra một chiếc mũ len, đội chặt lên đầu, giấu hết tóc vào trong mũ, không để lộ màu tóc gốc của mình.
Nghiêm Cạnh: "Ơ? Trời nóng thế này, sao cậu lại đội mũ?"
Lệ Chanh vừa chỉnh mũ trước cửa sổ vừa trả lời: "Tôi nghe nói bố mẹ Tiêu Dĩ Hằng rất cổ hủ, nếu họ thấy mái tóc vàng của tôi, chắc chắn không cho tôi vào cửa."
"Thì ra là vậy, anh Lệ thật chu đáo." Nghiêm Cạnh vỗ vai cậu, "Cậu đừng lo, dâu xấu cuối cùng cũng phải gặp bố mẹ chồng thôi."
Lệ Chanh: "..."
Học bá này nói ý gì đây?
Hai người đăng ký thông tin ở chỗ bảo vệ, bảo vệ thấy họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-omega-nay-vua-ngot-vua-buong-mac-li/2250160/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.