Sáng sớm hôm sau, Đoạn An Lan đã biến mất.
Ta bắt tên tiểu đồng Thôi Thập của hắn hỏi, mãi một lúc sau hắn mới run rẩy khai:
"Thiếu gia... thiếu gia đi tìm tiểu Xuân Lan rồi ạ."
"Tiểu Xuân Lan là ai?"
"Là... là hoa khôi của Minh Nguyệt phường ạ."
Ngày thứ hai tân hôn, ta cũng chẳng muốn thế này.
Ta nuốt miếng điểm tâm cuối cùng.
Cầm cây chổi lông gà của cha chồng rồi ra khỏi nhà.
Tiểu thiếu gia của Đoạn gia nổi tiếng ngang ngược ở thành Kiến An..
Mỗi lần ra ngoài nhất định phải ăn mặc lộng lẫy như một con công.
Kiềng vàng, mũ ngọc.
Tóc đuôi ngựa cao, áo gấm đỏ.
Ở trong đám đông vô cùng bắt mắt.
Vào Minh Nguyệt phường, ta đi thẳng đến kéo tay Đoạn An Lan:
"Đoạn An Lan, về nhà với ta!"
"Lý Chiêu Chiêu?"
Tiểu thiếu gia lúc này đang ngẩng đầu, cùng một đám người chen chúc trước sân khấu, xô đẩy nhau để thi nhau ném ngân phiếu.
Trên sân khấu, bà chủ Minh Nguyệt phường cất giọng rao:
"Các vị lão gia công tử, vẫn là quy tắc cũ, người nào trả giá cao, đêm nay sẽ được vào phòng của tiểu Xuân Lan."
Những người nam nhân bên dưới càng thêm phấn khích.
Ngân phiếu bay lượn khắp nơi như tơ liễu.
Đoạn An Lan bị ta kéo, sững sờ một lát. Một người nam tử béo phì nhân cơ hội này chen hắn ra sau.
Hắn tức đến nghiến răng.
"Lý Chiêu Chiêu, nàng không biết xấu hổ à? Nơi như thế này nàng cũng dám đến!"
Ta chống nạnh trừng mắt lại:
"Ta là nương tử của chàng, chàng dám đi đến kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-phu-quan-may-man/2909506/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.