Đoạn An Lan không ngờ cha mình lại ưng ý cô con dâu này đến thế.
Gây ầm ĩ mấy canh giờ, không những không hưu được ta, mà còn vì ngày thứ hai tân hôn đã đi kỹ viện, bị cha chàng phạt đến từ đường sám hối.
Đoạn An Lan bực bội.
Ngay cả bữa tối được mang đến cũng không ăn, nói rằng thà chết đói còn hơn.
Chuyện này không thể được, các nha hoàn tiểu đồng trong phủ khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng, suýt nữa thì lo đến chết.
Suy nghĩ cả một đêm, họ quyết định giải quyết vấn đề từ gốc.
Thôi Thập là người được họ cử ra làm đại diện:
"Thiếu phu nhân, hay là, người đi dỗ dành Thiếu gia một chút?"
Ta nói: "Chàng cần gì ta dỗ dành?"
Hôm qua Đoạn An Lan tuy bị ta lôi về, nhưng trước khi đi, hắn vẫn nhân lúc ta không để ý, ném mười thỏi vàng cho Minh Nguyệt phường.
Mạnh tay như vậy, đủ để hoa khôi sau này chỉ treo biển vì một mình hắn.
Ta nhồi bột, càng nghĩ càng mạnh tay, lúc tròn lúc dẹt, nhìn Lai Tài (tên tiểu đồng khác) nhe răng trợn mắt.
Thôi Thập cắn răng, gỡ bột ra khỏi tay ta:
"Thiếu phu nhân, chuyện của tiểu Xuân Lan thật ra Thiếu gia không cho chúng ta nói ra ngoài. Nhưng tiểu nhân nghĩ, Thiếu phu nhân đã gả về đây, người nên biết rõ."
Ta sững sờ một lát.
Thôi Thập lén lút hạ giọng.
Đóng cửa lại, hắn ta bắt đầu tuôn ra những chuyện Thiếu gia nhà họ không cho nói.
Thôi Thập nói, tiểu Xuân Lan cũng là một cô nương khổ mệnh.
Cha cô là một kẻ nghiện cờ bạc, vì trả nợ nên mới gán cô vào kỹ viện. Minh Nguyệt phường ép cô tiếp khách, cô không chịu, giấu một chiếc kéo định tự tử.
Đoạn An Lan đã cứu cô.
Tiểu Xuân Lan biết gảy tỳ bà, Đoạn An Lan liền mua cô gảy tỳ bà cả đêm.
Minh Nguyệt phường cầu tiền, mà Đoạn gia không thiếu tiền nhất. Hắn dùng vàng thật bạc trắng để bao trọn, từ khi tiểu Xuân Lan vào Minh Nguyệt phường đến nay đều được Đoạn An Lan bao cả.
Tiểu thiếu gia sống phóng túng quen rồi, không hiểu gì về tỳ bà.
Hắn chỉ biết, làm như vậy tiểu Xuân Lan mới chịu sống, hắn nghĩ, mình thật giống vị anh hùng làm việc tốt không để lại tên trong truyện.
Thôi Thập tuôn ra như trút nước:
"Có một lần Thiếu gia uống nhiều rượu, khóc và mắng cha của tiểu Xuân Lan thật không phải là người, mẹ cô ấy mù cả hai mắt, vẫn đang chờ nữ nhi về nhà."
Dần dần, ta không còn nhồi bột nữa.
"Thiếu phu nhân, muốn hiểu một người không phải bằng tai, mà phải dùng lòng để nhìn."
"Người ngoài đều nói Thiếu gia ph*ng đ*ng, nhưng trong mắt tiểu nhân, Thiếu gia thật ra còn lương thiện hơn rất nhiều người..."
Không hiểu sao ta chỉ thấy trong lòng nghèn nghẹn. Khi ta đẩy cửa ra, cục bột đã biến thành một nồi bánh nướng vỏ mỏng nhân đầy.
Nhân tôm.
Thôi Thập nói, Đoạn An Lan thích ăn.
Ta bưng bánh nướng đến từ đường tìm Đoạn An Lan.
"Ăn một chút đi, bánh nướng ta làm rất ngon, bảo đảm chàng ăn một cái rồi lại muốn ăn nữa."
Đoạn An Lan chẳng giống vẻ giận dỗi tuyệt thực chút nào, lúc này đang vắt vẻo chân, nằm trên đệm quỳ, đùa nghịch với dế.
Thấy ta đến, tiểu thiếu gia như gặp đại địch, mắt đầy kinh ngạc:
"Lý Chiêu Chiêu, nàng sao lại độc ác như vậy? Ta dù có ghét nàng đến đâu, cũng chưa từng nghĩ đến việc đầu độc nàng!"
Chuyện ở Minh Nguyệt phường quả thực là ta đã ra tay quá nặng.
Ta nhịn.
Nhét bánh nướng vào miệng hắn đang kêu la ầm ĩ:
"Chết đói còn không sợ, lại sợ bị đầu độc à?"
"Không phải là sợ ta, không dám ăn đấy chứ?"
Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã được nuông chiều, là một kẻ ngốc nghếch bướng bỉnh.
Ngươi lấy dao kề cổ hắn chưa chắc đã có tác dụng, nhưng nếu khiêu khích hắn, đảm bảo sẽ có hiệu quả ngay lập tức.
Nương theo tay ta, Đoạn An Lan giận dỗi cắn một miếng lớn. Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay ta chạy thẳng lên tai.
Đoạn An Lan không để ý, bưng lấy bánh nướng, vài ba miếng là hết sạch.
Lại còn ngon một cách lạ thường.
Ta nhìn hắn, dừng một chút, rồi nói:
"Xin lỗi chàng nhé, hôm qua không nên ra tay nặng như vậy."
Một câu nói khiến Đoạn An Lan lúng túng.
Hắn còn không biết chuyện của mình đã bị Thôi Thập tuôn ra hết. Hắn chỉ nghĩ, cô nha đầu xấu xí Lý Chiêu Chiêu này nhất định là đến để khoe khoang và chế giễu hắn.
Hắn đã tính toán phải tránh đòn đánh của nàng như thế nào.
Phì —
Là tính toán phải làm sao để gỡ gạc lại một trận.
Không ngờ, cô nha đầu xấu xí không biết trúng gió gì, lại mở miệng xin lỗi hắn, giọng nói còn mềm mại.
Kỳ quái.
Nhưng lại vô cùng dễ chịu.
Là một người nam nhân chính trực, nếu hắn còn so đo với một người nữ nhân chẳng phải sẽ trở nên nhỏ nhen sao?
Tiểu thiếu gia cắn bánh nướng, vô cùng kiêu ngạo, cuối cùng mới hậm hực "ừm" hai tiếng:
"Cũng là vì thiếu gia ta không động thủ với nữ nhân, nếu không nàng nghĩ nàng có thể chạm vào bản thiếu gia sao?"
Ta liên tục gật đầu.
Đoạn An Lan hài lòng, nhưng lại nhướng một bên lông mày:
"Nhưng mà Lý Chiêu Chiêu, lần đầu tiên ta thấy xin lỗi mà không thành ý như nàng."
Ta suy nghĩ một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh Đoạn An Lan.
Nhân lúc hắn còn chưa kịp tránh:
"Vậy ta kể cho chàng một câu chuyện nữa nhé?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.