Đoạn An Lan đang trốn ở một nơi yên tĩnh.
Bỗng nhiên nghe thấy có người gọi:
"Đoạn An Lan, nương tử của ngươi đánh nhau với bọn Lư Chính Lâm rồi!"
Hắn giật mình, vội vã chạy đến.
Rồi, nghe được rõ mồn một từng lời của Lý Chiêu Chiêu.
Trong khoảnh khắc, đầu óc hắn như bị nhét đầy thứ gì đó, ngoài Lý Chiêu Chiêu và câu "Đoạn An Lan là một người rất tốt, ta không cho phép các ngươi bắt nạt chàng!", hắn không thấy gì nữa, cũng không nghe thấy gì nữa.
Từ nhỏ đến lớn, người ngoài nói hắn là công tử bột.
Cha nói hắn là kẻ phá gia chi tử.
Phu tử nói hắn là khúc gỗ mục không thể điêu khắc.
Hắn nghe quen rồi, cũng chẳng bận tâm.
Nhưng chưa từng có ai nói một cách chắc chắn như vậy — hắn là một người rất tốt.
Thì ra hắn là một người rất tốt à.
Trong lòng Lý Chiêu Chiêu.
Hắn rất đắc ý, rất muốn cười. Nhưng đôi mắt lại không nghe lời mà đỏ hoe.
Hắn chạy tới, ôm eo Lý Chiêu Chiêu kéo về phía mình. Hắn đã biết hết đầu đuôi câu chuyện, vừa bảo vệ người, vừa không quên đá cho Lư Chính Lâm một cú thật đau.
Hắn kiểm tra từ trên xuống dưới cho Lý Chiêu Chiêu mới thở phào.
May mắn thay, Lý Chiêu Chiêu đánh người rất giỏi, không một vết trầy xước nào. Nếu không hắn nhất định phải cho Lư Chính Lâm một bài học.
Lư Chính Lâm vốn là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, không có gan thực sự đối đầu với hắn.
Cuối cùng chỉ dám buông vài lời đe dọa, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-phu-quan-may-man/2909510/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.