Ngoài cửa.
Đoạn lão gia xách hộp cơm, mãn nguyện khép lại khe cửa.
Ông vẫy tay đuổi quản gia, người đang lo lắng vì thấy thiếu gia bị đánh mà muốn vào can:
"Đi đi đi, vợ chồng son đánh nhau cãi vã, chuyện bình thường mà."
Quản gia nghe tiếng ầm ĩ bên trong, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Cái này... cái này là bình thường sao?
Bình thường lắm chứ.
Đoạn lão gia nhớ lại:
"Ngày xưa ta còn là bá chủ thành Kiến An, nương tử ta cũng dạy dỗ ta như vậy đấy."
Đoạn lão gia vỗ ngực đảm bảo:
“Tiểu tử An Lan này cưới được Chiêu Chiêu là phúc khí của nó!”
Hãn thê vượng phu.
Câu này mãi đến khi Minh Đức thư viện mở cửa nhập học, quản gia mới bắt đầu tin.
Vì vị thiếu gia bình thường hễ sờ vào sách là đau đầu, đau bụng, lần này lại vội vã muốn đến thư viện.
Khiến Đoạn lão gia cảm động đến rơi nước mắt, bữa tối còn ăn thêm hai bát cơm.
Chỉ có ta mới biết, hắn làm vậy là để trốn ta.
Nhưng không sao, Đoạn gia cưới ta về chẳng phải cũng vì mục đích này sao.
Minh Đức thư viện của thành Kiến An được xem là học phủ hàng đầu. Cứ mười người thi đỗ khoa cử thì có bảy người từ đó ra. Bởi vậy, họ có những yêu cầu rất khắt khe đối với học tử.
May thay, Đoạn gia có tiền.
Việc Đoạn An Lan nhập học không khó khăn gì.
Một kỳ học của Minh Đức thư viện kéo dài nửa năm. Để tiện quản lý, học sinh đều phải ở lại, chỉ có ngày lễ tết mới được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-phu-quan-may-man/2909509/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.