- Cô thật khó hiểu -JungKook nhìn nó nói với vẻ mặt hứng thú
- Vậy sao? -nó đáp lại bằng giọng thờ ơ
- Đừng để khuôn mặt lạnh nhạt ấy với tôi. Tôi không quen. Tuy cô nói đây là con người thật của cô nhưng cô biết người khác nhìn vào cô sẽ thấy gì không? Giả tạo đấy. Vả lại tôi quen thấy cô cười rồi nên xóa lớp tẩy trang và lột mặt nạ lạnh nhạt kia của cô ra -JungKook xả một tràng
- Anh lại có lúc lắm lời như vậy à? -nó cười hắc một tiếng
- Tôi là thần tượng đẹp trai ấm áp đấy -JungKook kiêu ngạo nói
- Tự luyến nhiều quá rồi đấy -nó nháy mắt với cậu
Rồi cả hai không ai nói ai câu nào cứ như thế mà nhìn ngắm bầu trời đầy sao kia. Bầu trời rộng lớn đó là những ngưỡng cửa cuộc đời. Còn những vì sao kia là những niềm tin để con người bước qua ngưỡng cửa đó
***
Mia thấy lo khi Lubi đi mãi vẫn chưa về. Lòng lại lo hơn vì giờ khuya lắm rồi. Không thể ngồi yên chờ đợi được Mia định đi tìm nó nhưng vừa mở cửa đã thấy nó đứng ở đó tay còn định bấm mật khẩu cửa. Hai đứa nhìn nhau một lúc rồi mới ngẩn ngơ ra
- Ya mày có thần giao cách cảm với tao thật đấy -Lubi lên tiếng nói đùa
- Gì? -Mia thay đổi 180 độ liền
- Thì tao định mở cửa thì mày đã mở cửa cho tao rồi -Lubi lại nói
- Tao đi dạo. Khó ngủ -Mia kiếm đại lí do chứ không lẽ lại nói tao lo cho mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-than-tuong-ac-ma/36978/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.