Buổi tối bọn nó đi ăn nhà hàng Nhật về. Người trả tiền không ai khác là Lubi rồi. Tức lắm nhưng đồ ăn ngon quá tiếc tiền cũng không lợi lộc gì. Về đến khách sạn Lubi có chủ ý đi dạo nên để hai con bạn đi về phòng còn mình thì bước ra phía bờ biển. Vì trời tối nên không còn người. Không gian cũng yên tĩnh hơn. Đi trên những nền cát này Lubi mới cảm thấy dễ chịu. Khuôn mặt nó bỗng lạnh lùng kiêu ngạo hơn bao giờ hết. Không ai biết rằng ở Việt Nam nó đã phải chịu đựng những cám dỗ của cuộc đời dù tuổi đời rất trẻ, mỗi đêm còn không thể ngủ vì sợ khi nhắm mắt những nỗi ám ảnh của tuổi thơ sẽ tràn về. Có ai biết được nó đã cô đơn thế nào không? Có ai biết được nó đã khóc một mình khi trăng lên không? Có ai biết được nụ cười luôn trên môi nó là giả tạo không? Và cũng có ai có thể biết được tính cách hoạt bát vui vẻ của nó cũng chỉ là để diễn cho mọi người thôi không? Từ nhỏ đến lớn ba mẹ nó để nó cho bà ngoại trông. Bà ngoại là người nó yêu nhất. Là người hiểu nó nhất. Bà biết nó sợ cô đơn, sợ bóng tối nên cứ khi đêm về nó lạnh run cằm cặp nhưng bà đã là người ôm nó vào lòng, là người thắp sáng và xua đi nỗi sợ bóng tối của nó bằng những câu truyện cổ tích. Ngày xưa nó ngây thơ lắm, đã có lần nó nói với bà rằng sau này nó sẽ là cô công chúa bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-than-tuong-ac-ma/36979/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.