27
Sau vài tuần nhập học, chẳng có ai từ quê lên tìm tôi.
Tôi hoàn toàn yên tâm.
Trước khi đi, để tránh cha mẹ tìm cách quấy rầy, tôi đã đặc biệt nói chuyện “thân thiện” với Kiến Quân.
“Phúc Bảo còn nhỏ mà có thể g.i.ế.c cậu, thì tôi cũng có thể. Vì vậy, đừng gây rắc rối cho tôi, hiểu chưa?”
So với Phúc Bảo, cậu ta sợ tôi – người dám đối đầu với cha mẹ – hơn. Nghe tôi nói xong, cậu ta sợ đến mức tè ra quần, liên tục gật đầu, hứa sẽ ngăn cha mẹ không đến Đại học Kinh Đô tìm tôi.
Tôi cười, vỗ nhẹ vào mặt cậu ta:
“Chờ đến khi mẹ chúng ta không thể động đậy được nữa, tôi cũng sẽ gửi tiền sinh hoạt về cho gia đình. Nhưng nếu các người tìm đến tôi, thì chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc mọi thứ.”
Cô Trần hiện đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Đại học Kinh Đô. Biết tôi đến, cô ấy đã chuẩn bị sẵn mọi đồ dùng sinh hoạt.
“Tôi biết ngay, nhất định em sẽ đến.”
Chúng tôi mỉm cười hiểu ý, cùng nhau bước vào khuôn viên trường đại học mà tôi hằng mong đợi.
Sau hai tháng ở trường, cô Trần đề nghị tôi chuyển hộ khẩu về nhà cô ấy.
“Nhà tôi giờ chỉ có tôi và mẹ, em đến thì thành em gái tôi. Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chỉ cần nhờ thôn hỗ trợ là có thể làm xong.”
Thế là tôi xin phép nghỉ học, quay về quê hương chưa từng mang lại cho tôi niềm vui.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-toi-la-huong-tinh-nhan-tieu-nguu-lieu/802301/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.