21
Phúc khí của Phúc Bảo cuối cùng cũng không cứu được cha tôi.
Ông bị liệt, nửa đời sau chỉ có thể nằm trên giường.
Sau khi tỉnh lại, ông phát điên mắng Phúc Bảo, nói rằng nó là một ngôi sao xui xẻo.
Phúc Bảo co rúm trong lòng mẹ tôi, khóc đến mức thở không nổi:
“Con lợn rừng đó phát điên, con đâu có biết nó sẽ lao vào cha. Con chỉ nghĩ có con lợn rừng thì sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ.”
Nó muốn chuyển họa sang người khác, liền kéo tôi lại và nói:
“Đáng lẽ người lên núi với con phải là chị cả, không phải cha. Ông già râu bạc đã nói, con và chị cả hôm nay có thể bắt được lợn rừng. Nhưng chị cả không chịu đi, nên cha mới bị thương.”
Nó lại đem ông già râu bạc bịa đặt ra để đổ lỗi. Nhưng lần này cha tôi không tin nó nữa, ông gào lên bắt nó cút đi.
Ở độ tuổi sung sức nhất lại bị liệt trên giường, điều này còn khiến cha tôi đau khổ hơn cả cái chết.
Mẹ tôi xót xa cho Phúc Bảo, khuyên cha tôi:
“Chuyện đã thế này rồi, ông đừng trách Phúc Bảo nữa. Nó thương ông nhất, bây giờ không biết là nó đang đau lòng đến nhường nào.”
Rồi bà quay sang tôi, nói:
“Đại Nha, con xem cha con đã như thế này rồi, chuyện học hành này chúng ta thật sự không thể tiếp tục được nữa.”
Bà nội tôi cũng hùa theo:
“Vì cứu cha con mà ngay cả tiền để dành mua quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-toi-la-huong-tinh-nhan-tieu-nguu-lieu/802305/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.