Tôi theo thầy ra cổng trường, một bóng người gấp gáp lập tức tiến lại gần.
Chưa kịp nói gì, người đó đã bật khóc:
“Đại Nha, cha con nhập viện rồi, con mau đi xem đi.”
Trên đường, mẹ kể lại ngọn nguồn sự việc.
Vẫn giống như kiếp trước, Phúc Bảo không nghe lời cha tôi, ôm con lợn rừng con chạy mất.
Nhưng cha tôi lại xui xẻo hơn tôi, bị con lợn rừng mẹ đang giận dữ húc, gãy mấy cái xương.
Bác sĩ nói cần phải phẫu thuật, chi phí rất lớn.
Mẹ tôi khóc lóc nói:
“Đại Nha, con không thể bỏ mặc cha con được. Bây giờ cả nhà chỉ trông cậy vào con thôi.”
Cơn giận trong lòng tôi bùng lên.
Lúc nào cũng là tôi gánh vác khi có chuyện, tại sao tôi phải cam tâm tình nguyện hy sinh như vậy?
“Đây là họa do Phúc Bảo gây ra, không phải chuyện của con.”
Mẹ lại mắng tôi là đồ bất hiếu, những người thân đến thăm cha tôi thì thay nhau khuyên bảo tôi:
“Học hành làm gì quan trọng hơn cha ruột chứ.”
“Học nhiều cũng vứt cho chó ăn thôi.”
Tôi coi như không nghe thấy, thấy cha tôi vẫn chưa chết, liền quay lại trường học tiếp.
Nhưng vừa yên ổn được một ngày, một bạn học đã vội vã chạy đến nói có người tìm tôi.
Ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ dò xét và khinh miệt.
Tôi lập tức cảm thấy không ổn, vội bước ra cổng trường.
20
Phúc Bảo và mẹ tôi đang đứng trước cổng trường nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-toi-la-huong-tinh-nhan-tieu-nguu-lieu/802306/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.