Bà kéo tôi vào trong nhà, lột sạch quần áo, nhảy dựng lên hỏi tôi đã giấu sợi dây chuyền vàng ở đâu.
Bà vừa khóc vừa trách móc:
“Nhà nuôi ba đứa đi học, sao con lại ích kỷ như thế này chứ?”
Tôi nhấn mạnh:
“Là hai đứa, con không cần mẹ nuôi.”
Mẹ tôi lập tức bị chạm nọc:
“Đồ vô ơn, nhất định phải phân chia rõ ràng với cha mẹ sao?”
Bà không làm gì được tôi. Dọa dẫm, tôi không sợ; đánh đập, tôi không quan tâm; muốn giết, tôi chìa cổ ra cho bà giết.
Thực ra, hoàn cảnh trong nhà đúng như bà nói, không còn dư dả.
Mấy năm trước vì chữa bệnh cho cha tôi mà tiêu sạch tiền, Kiến Quân đi học, năm nay lại thêm Phúc Bảo.
Nhưng cũng chưa đến mức không sống nổi.
Phúc Bảo vẫn có mấy bộ quần áo mới mỗi năm, chiếc áo vàng nhạt càng làm nổi bật làn da trắng trẻo của nó.
So với chiếc áo bạc màu, vá chằng vá đụp của tôi đã mặc suốt bảy, tám năm, cùng khuôn mặt rám nắng vì gió sương, chẳng trách người làng bảo chúng tôi trông không giống chị em cùng mẹ sinh ra.
Năm ấy, tôi càng bị lạnh nhạt hơn.
Bà nội dẫn Kiến Quân, cha mẹ dẫn Phúc Bảo đi thăm họ hàng, chỉ có tôi ở nhà một mình.
Tôi không nản lòng, lôi hai cuốn sách cô Trần để lại, nằm trên giường đọc.
Phần lớn sách cô ấy tôi đều để ở trường, vì sợ Phúc Bảo bất chợt nhớ ra rồi đốt hết của tôi.
Thoắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-toi-la-huong-tinh-nhan-tieu-nguu-lieu/802308/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.