Bởi vì chuyện sính lễ đã qua, tôi lại là người chăm chỉ, làm được việc trong ngoài, nên Điền Trường Quý rất ít khi đánh tôi nữa.
Những chuyện trong nhà, ông cũng thường hỏi ý kiến tôi.
Đặc biệt là sau khi tôi sinh Xuân Sinh, Điền Trường Quý thậm chí còn giao cho tôi việc quản lý tiền bạc.
Nghe xong lời tôi nói, mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, cười tươi ôm lấy Phúc Bảo:
“Nhờ có Phúc Bảo cả, cuộc sống của con bây giờ mới tốt lên. Sau này khi Phúc Bảo được nghỉ, con nhớ về thăm nó nhiều hơn, hưởng thêm phúc khí rồi sinh một thằng cu mập mạp nữa.”
Trái tim vừa mới ấm áp lại lạnh lẽo ngay lập tức.
Bà không hề biết mấy năm đó tôi đã sống thế nào: nhún nhường khép nép, ngày đêm cật lực làm việc, chăm sóc từ già đến trẻ trong nhà.
Bao nhiêu năm vất vả gầy dựng, trong miệng bà chỉ gói gọn thành một câu “nhờ phúc khí” mà bỏ qua hết.
Số tiền năm mươi đồng, tôi không lấy.
Kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, tôi cũng không gặp lại Phúc Bảo.
Bởi vì cha mẹ tôi đã mua cho nó một căn nhà ở Kinh Đô, tốn mười nghìn đồng.
Vào thời điểm đó, mười nghìn đồng phải tiết kiệm không ăn không uống mười năm mới có được.
Những ký ức đau đớn kéo tôi trở lại thực tại.
Việc học ở cấp ba bắt đầu căng thẳng, tôi xin ở nội trú, cả học kỳ gần như không về nhà.
Thế là, mục tiêu của Phúc Bảo chuyển sang một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-toi-la-huong-tinh-nhan-tieu-nguu-lieu/802307/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.