15
Trường cấp hai ở xã bên cạnh, cách nhà hơn chục dặm đường. Tôi phải dậy từ trước khi trời sáng để kịp lên đường. Khi đến trường, quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi.
Cùng năm ấy, làng tôi có năm người vào cấp hai, trong đó có một đôi anh em họ hàng đi chung một chiếc xe đạp.
Còn hai nam sinh khác, gia cảnh khá giả, hai nhà cùng nhau góp tiền mua một chiếc xe đạp.
Vì thế, trên con đường ấy, chỉ có mình tôi phải đi bộ.
Cô Trần lo lắng cho tôi:
“Em là con gái, như vậy không an toàn chút nào. Hãy nói với cha em xem liệu ông ấy có thể đưa em đi một đoạn đường, ít nhất là qua cánh đồng ngô ngoài đầu làng không.”
Tôi rút từ sau lưng ra chiếc liềm sáng bóng, giơ lên:
“Chúng ta đều là dân làng với nhau, chẳng có gì nguy hiểm cả. Hơn nữa, em còn có vũ khí phòng thân mà.”
Cô Trần điểm nhẹ lên trán tôi, cười khẽ:
“Nhưng em vẫn phải cẩn thận. Có chuyện gì thì cứ nói với cô. Dù cô không còn dạy em nữa, em cũng phải nghe cô quản.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, mang theo mấy chiếc bánh bao mà cô nhét vào tay, rồi đi về nhà.
Thực ra, con đường đến trường không hề nhẹ nhàng như những gì tôi nói.
Trên đường đi, thỉnh thoảng có những con ch.ó hoang chạy rông đuổi theo tôi sủa inh ỏi. Những buổi sáng sương mù mịt, tôi cũng cảm thấy sợ hãi.
Phiền phức nhất chính là những kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-toi-la-huong-tinh-nhan-tieu-nguu-lieu/802310/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.