Thấy tôi về nhà mẹ đẻ nhiều lần, cha tức giận quát:
“Tao thấy mày đáng bị đánh. Nhà chồng không lo mà cứ chạy về nhà mẹ đẻ. Mày có biết bên ngoài người ta nói tao với mẹ mày thế nào không? Mặt mũi tao đều bị mày làm mất sạch!”
Tôi choáng váng, vội vàng hỏi mẹ.
Mẹ chỉ cúi đầu rơi nước mắt, không nói một lời.
Phúc Bảo chen vào, đầy vẻ phẫn nộ:
“Chị cả, bên ngoài người ta nói rằng cha mẹ gả chị cho Lưu Trường Quý chỉ để kiếm chác, bảo rằng chị mang hết đồ nhà họ Lưu về nhà mẹ đẻ.”
“Chị cả, Phúc Bảo xin chị, đừng để cha mẹ phải lo lắng nữa.”
Ánh mắt của cả ba người trong nhà đều đầy vẻ giận dữ và bất lực, như thể tôi đã làm gì đó không thể tha thứ được.
Tôi không dám về nhà nữa, sợ rằng sẽ cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ. Ở thời đại đó, một người phụ nữ không có gia đình làm chỗ dựa chẳng khác nào con cừu non chờ bị làm thịt trên thớt.
Sau này, khi tôi lên trấn, tình cờ gặp Kiến Quân.
Cậu ta nói Phúc Bảo đã đỗ vào trường trung học tốt nhất ở thành phố, cả nhà đang ăn mừng, hỏi tôi có về không.
Tôi lắc đầu, cậu ta cũng không hỏi thêm.
Lấy ra hai đồng cuối cùng trong túi, tôi dằn lòng nhét vào tay Kiến Quân:
“Để Phúc Bảo học cho tốt.”
Kiến Quân thoáng kinh ngạc nhìn tôi:
“Chị, mẹ còn nói chị cứng đầu, nhưng em thấy chị mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-toi-la-huong-tinh-nhan-tieu-nguu-lieu/802311/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.