Bác Hưng Tài lần này còn đưa Phúc Bảo trở về, thở dài với bà nội tôi:
“Con bé nhỏ như vậy, biết cái gì chứ. Em trai tôi lần này thật sự không ra gì.”
“Nhưng mà, bác gái yên tâm. Chờ bên kia khám nghiệm tử thi xong, nếu không có vấn đề gì thì người sẽ được thả ra.”
Bác vừa rời đi, bà nội lập tức rút roi lông gà ra.
“Đồ hại người! Suốt ngày nói mấy chuyện không đâu, giờ làm cả nhà gặp họa. Tao đánh c.h.ế.t mày!”
Phúc Bảo vừa bị giữ ở đồn cảnh sát cả ngày, vốn đã ỉu xìu, giờ lại bị bà nội túm lấy đánh đòn thê thảm.
Mẹ tôi che chở cho nó, nhưng trên người cũng bị quất mấy roi.
Trên cánh tay trắng trẻo của Phúc Bảo hằn lên vài vết m.á.u rõ ràng, nó giận dữ kéo tôi lại, hét lớn:
“Sao người đó lại c.h.ế.t được chứ? Tại sao chị không cứu người? Chị có biết suýt nữa hại c.h.ế.t em không?”
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Cứu người gì chứ? Phúc Bảo, chị hoàn toàn không hiểu em đang nói gì.”
Nó dò xét thêm vài lần, thấy tôi vẫn đầy vẻ khó hiểu, mới không cam lòng mà buông tay.
“Chẳng lẽ là do em xuyên vào đây làm thay đổi kịch bản? Không thể nào.”
Nghe nó đứng một bên lẩm bẩm ngớ ngẩn, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên.
Thật tuyệt, lần này cuối cùng tôi không làm nền cho người khác nữa.
Năm ngày sau, cha tôi trở về.
Bà nội cầm lá bưởi quật lên người ông, miệng lẩm bẩm cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-toi-la-huong-tinh-nhan-tieu-nguu-lieu/802314/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.