Bà, với đôi chân không còn nhanh nhẹn, bỗng lao về phòng như cơn gió. Ngay sau đó, một tiếng gào giận dữ vang lên:
“Đồ đàn bà đáng chết, ngay cả tiền của tôi mà cũng dám lấy trộm!”
Bà nội xông ra, giáng ngay hai cái tát lên đầu mẹ tôi, khiến bà choáng váng, đứng không vững.
Cha tôi lúng túng đứng dậy, nói:
“Mẹ, đó là tiền Đại Nha tự mình tích góp, không phải lấy của mẹ đâu.”
Mẹ tôi ôm mặt, lên tiếng:
“Mẹ, chẳng phải mẹ đã đưa hết tiền cho anh Hưng Tài rồi sao?”
Bà nội cười gượng:
“Đó là toàn bộ tiền dành để lo hậu sự của tôi đấy.”
Sân nhà bỗng chốc trở nên im ắng, mọi người đều chìm trong suy nghĩ về số tiền này.
Cha tôi nắm tay Phúc Bảo, hỏi:
“Chẳng phải con nói đã thấy chị con giấu tiền sao?”
Đôi mắt Phúc Bảo chớp chớp, rồi gật đầu:
“Dạ, con thấy chị Đại Nha lén lút giấu tiền ở cạnh giường.”
11
Bà nội tức đến đỏ mặt:
“Mày nói xằng nói bậy Tao dành dụm tiền cả đời, sao lại thành của người khác được”
“Chả trách gì tiền tao ít đi mấy đồng, hóa ra trong nhà có kẻ trộm, con gái phúc tinh của mấy người ăn trộm tiền rồi”
Phúc Bảo nấp sau lưng mẹ tôi, vội vàng biện minh:
“Chị Đại Nha ngủ chung phòng với bà, bà mất tiền thì chắc chắn là chị ấy lấy”
Kiến Quân đứng xem náo nhiệt, nghe vậy lùi lại vài bước, vẻ mặt chột dạ.
Tôi kéo góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-toi-la-huong-tinh-nhan-tieu-nguu-lieu/802313/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.