Lần này, họ không còn ý kiến gì nữa.
Thay vào đó, họ bắt đầu tính toán số tiền tiết kiệm được có thể mua cho Phúc Bảo một bộ đồ mới.
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn khó tả.
Không biết tôi buồn vì cuộc đời mình bị quyết định dễ dàng chỉ qua một câu nói của Phúc Bảo, hay vì những tháng ngày vất vả sau này khi vừa phải đến trường, vừa phải chăm lợn.
Ở thời đại này, tôi không thể hoàn toàn chống lại cha mẹ.
Đây là kết quả tốt nhất mà tôi có thể giành được cho mình.
Làng giao cho tôi ba con lợn, mỗi ngày ba bữa cỏ cho lợn ăn.
Ngày nào tôi cũng phải dậy sớm hai tiếng để cho chúng ăn no, rồi nhịn đói chạy đến trường.
Thật ra, tôi đã nói dối họ. Trường học làm gì có căng-tin.
Mỗi ngày, tôi chỉ ăn một bữa. Bữa đó là do tôi lén lấy từ nhà.
Bà nội luôn phàn nàn rằng Kiến Quân ăn nhiều, lúa gạo hao hụt nhanh, nhưng thực ra chính tôi đã từng chút một lấy đi.
“Người không có phẩm hạnh, sống trên đời còn ý nghĩa gì?”
Tôi không muốn chết, tôi chỉ muốn được sống đúng với con người mình.
May thay, ông trời không quá bạc đãi tôi.
Sau một thời gian cắt cỏ lợn, tôi phát hiện ra những cây thuốc quý ẩn trong khu rừng.
07
Số tiền bán thảo dược không nhiều, nhưng đủ để tôi có thêm một bữa ăn mỗi ngày trong tuần này.
Từ trấn trở về, từ xa tôi nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-toi-la-huong-tinh-nhan-tieu-nguu-lieu/802316/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.