Tôi không thể ngăn được cô ấy.
Đành dẫn cô ấy về nhà.
Tôi biết, nếu không tận mắt chứng kiến bộ mặt thật của cha mẹ tôi, cô ấy sẽ không tin rằng có bậc cha mẹ nào lại tự tay chặt đứt đôi cánh của con gái mình.
Trong sân, mẹ tôi đang ôm Phúc Bảo phơi nắng.
Cô Trần xúc động kể hết mọi chuyện, chờ đợi mẹ tôi phản ứng.
Cô ấy chờ rất lâu, đến khi mẹ tôi dỗ cho Phúc Bảo ngủ mới nhẹ giọng nói:
“Học phí trên thành phố rất đắt, nhà tôi không kham nổi.”
Cô Trần vội nói:
“Hướng Tình thông minh như vậy, tôi có thể lên trấn chạy vạy, chắc sẽ xin miễn được học phí.”
Mẹ tôi đáp, giọng không cho phép phản bác:
“Không được. Đại Nha đi rồi, ai giặt giũ, nấu cơm? Nó còn phải chăm sóc Phúc Bảo của tôi nữa.”
“Tôi thấy Đại Nha đi theo cô học toàn điều xấu, suốt ngày không lo ở nhà mà lang thang khắp nơi. Mau đi đi, đừng làm bẩn đất nhà tôi.”
Ánh nắng mùa thu chiếu lên gương mặt mẹ tôi, phía hướng về Phúc Bảo trông rạng rỡ ấm áp, nhưng phía hướng về tôi thì chìm trong bóng tối, tựa như một con quỷ dữ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống.
Cô Trần rời đi trong nước mắt.
Lời lẽ của mẹ tôi không ngừng ám chỉ rằng cô Trần là một người đàn bà không đứng đắn, hai mươi mấy tuổi mà chưa lấy chồng, chắc chắn là muốn tìm đàn ông bên ngoài.
Tôi lặng lẽ đi theo cô ấy trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-toi-la-huong-tinh-nhan-tieu-nguu-lieu/802317/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.