Cộp.
Cái đầu đáng thương của tôi bị đập vô tấm kính xe, đau điếng.
- Anh làm gì mà phanh gấp vậy?
- Tôi cố tình đó! Tỉnh ngủ chưa?
- Đúng là xấu tính mà! - tôi lẩm bẩm.
- Xuống xe đi.
Nói rồi anh ta đẩy cửa xe bước ra. Mặc tôi còn đang choáng váng sau cú va đập ban nãy. Người đâu vừa xấu tính, vừa cao ngạo. Tôi cũng mau chóng bước ra khỏi xe. Lúc ở sân Anfield tôi bị choáng ngợp bởi siêu xe của anh anh ta, còn bây giờ thì bị lóa mắt bởi tòa lâu đài lộng lẫy mà anh ta gọi là nhà. Quả không hổ danh dòng tộc Albot, một trong những dòng tộc lâu đời nhất nước Anh.
- Nếu không phải tôi biết về thân thế của anh, có lẽ tôi sẽ nghĩ anh là hoàng tử William xứ Wales mất!
- Vui tính lắm!
- Công tước cơ đấy!
- Cha tôi không liên quan đến tôi! Đi theo tôi!
Anh ta dẫn tôi đi vòng sang qua bên trái tòa nhà trước, đi qua vườn hoa hồng đủ màu sắc rồi tới một sân bóng rổ. Ở trên sân lúc này có hai thanh niên trẻ đang chơi bóng . Chris ra dấu tay bảo tôi đứng đây chờ anh ta. Tôi nào biết làm gì khác khi đang làm khách chứ, anh ta qua nói vài câu với hai thanh niên kia rồi vẫy tay gọi tôi qua đó.
- Khánh. Đây là Wave và James. James. Wave đây là Khánh.
- Hân hạnh được gặp cô - James đưa tay ra ý muốn bắt tay làm quen với tôi. Cả Wave cũng thế.
- Hân hạnh - tôi bắt tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-toi-la-romanov/2311039/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.