- Cho cô bé đó.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy một cái hộp cơm đang "treo" lủng lẳng trước mặt. Theo phản xạ, tôi nhìn xung quanh xem liệu có phải Chris đưa nhầm người hay không, nhưng không có ai. Cả sân Anfield không một bóng người trừ tôi và Chris Albot, trên khán đài cũng không. Tôi do dự, không muốn nhận "món quà" của anh ta.
- Sao? Không nhận à? - nói cách khác " Mau cầm lấy".
Cái mệnh lệnh ẩn sau câu hỏi có ý trách cứ đó tôi hiểu gần như ngay lập tức. Nhất là khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Chris tôi càng chắc chắn hơn. Tôi đưa hai tay đón lấy cái hộp inox vuông vắn.
- Vậy...tôi không khách sáo nữa...cám ơn!
Nhưng câu chữ rời rạc thoát ra khỏi khóe môi tôi một cách khó khăn. Thật là ngại khi nhận quà cáp của ai đó mà không biết báo đáp thế nào, nhưng anh ta đã mất công làm rồi mang tới đây rồi chẳng nhẽ tôi lại vô tình từ chối!
- Cám ơn anh! - tôi nhắc lại, lần này rõ ràng và liền mạch.
- Cầm lấy rồi ăn. Bây giờ tôi đưa cô đi luyện bóng rổ.
- Cái gì?
Tôi cứ nghĩ hôm nay anh ta tốt bụng đột ngột nào ngờ anh ta tẩm bổ cho tôi để rồi vắt kiệt sức lực của người ta. Đúng là người tàn nhẫn mà! Tôi cố nuốt cục tức vào trong, cứ nghĩ tới việc là người cuối cùng của đội A còn tập luyện ở sân Anfield rồi bây giờ lại phải đi tập bóng rổ thật không công bằng. Nếu không phải vì cái biểu điểm của kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-toi-la-romanov/2311040/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.