Tôi đang bận hòa mình vào với bài hát thì Caris giựt mạnh tai nghe nhạc của tôi ra, chị cố làm một vẻ mặt nghiêm túc đến quá thể, nói thật, vẻ mặt đó chẳng hợp với chị tí nào.
- Tới giờ rồi – Caris nói – không định tiễn sao ?
- Chị với Ed cứ việc đi đi – tôi nói – em chẳng tội gì phải đưa tiễn hai người!
Tôi giành lại tai nghe từ tay chị rồi nhét vào tai, ngả người xuống ghế tựa.
- Được rồi – Caris nói – em không tiễn chắc chị phải tự khóa cổng lại rồi!
Cái suy nghĩ để Caris nhốt mình lại khiến tôi phải bật dậy gần như ngay lập tức. Làm gì có chuyện tôi để chị nhốt tôi lại bằng một bức từ trường khỉ gió của chị chứ! Nếu có chuyện gì bất chắc xảy ra tôi còn phải ra ngoài chứ, tôi không có nói là chuyện gì xảy ra ở bên trong nhà, mà ý nói chuyện xảy ra ở bên ngoài. Nếu Caris có ý định sinh sự với gia đình tôi thì chắc tôi chẳng thể nhắm mắt làm ngơ được. Phải nói luôn Caris là một người nghiện thách đấu, và là một kẻ thắng cuộc siêu xấu tính. Chị sẽ thách đấu với những người mà chị biết rõ không có khả năng chiến thắng chỉ vì chị ghét họ, hoặc đơn giản là do Caris thấy chán. Trên đấu trường không bao giờ Caris nương tay với đối thủ, nên nếu có án mạng xảy ra thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên.
- Hề hề - tôi cười – em đùa ý mà…em tiễn, em tiễn.
- Muộn rồi cưng – Caris nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-toi-la-romanov/60401/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.