Hansel ngồi trên mặt đất cứng ngắc và lạnh lẽo. Mắt anh khô rang, tuy vậy chúng vẫn từ chối chớp xuống. Chúa ơi, anh vừa làm gì vậy? Anh đã tấn công Venus, tại sao anh lại làm vậy? Đó là câu hỏi đến anh cũng không thể trả lời được. Chính vì hành động thiếu suy nghĩ đó anh đã khiến cô bỏ đi quá nhanh, nhưng nếu anh không làm vậy, cô có ở lại không? Anh cũng không biết nữa!
Thứ duy nhất còn lại nhắc anh nhớ rằng cô đã ở đây là một vòng tròn đen xì nơi ngọn lửa đã bốc lên từ mặt đất. Anh cứ ngồi đó, suy ngẫm về quãng thời gian mười năm qua không có Vee ở bên. Đã có lúc Hansel nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, mà đã là một giấc mơ thì nó không có thật, nhưng những bức ảnh của Vee lại là minh chứng rõ ràng cho sự tồn tại của cô. Nhưng những thứ đó thì để làm gì, kỷ niệm có để làm chi khi ta không thể chạm tới được ?
Nếu không tận mắt chứng kiến anh sẽ không tin Venus đã trở thành một Chiến Binh, hầu cận của hội đồng tối cao. Dù Erowyn đã cam đoan rằng đó là sự thật nhưng anh, cũng như tất cả những thành viên khác trong gia đình, nhất quyết không tin lời cô nói. Nhưng sau ngày hôm nay, anh chẳng còn lý do gì để chối bỏ sự thật đó sau khi chứng kiến đồng đội của cô xử tử Salazar, còn cô thì bắt Dan đi mất. Thậm chí vào lúc này đây, khi đang ngồi một mình trong bóng tối, giữa sương mù, bầu trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-toi-la-romanov/60400/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.