Trình Lâm cũng không ở lại lâu, sau một hồi tán gẫu cô ta rời đi, nói về nhà có việc phải làm.
Đổng Huy tiễn bạn gái ra ngoài, hai người họ nói chuyện một lát nữa anh ta mới quay vào, vừa vào mọi người đã nhìn anh ta với ánh mắt đầy mờ ám.
Tiêu Chước như vô tình hỏi: “Bạn gái cậu rất thích nước hoa?”
Đổng Huy gật đầu, nhắc tới chuyện này anh ta cũng khó có thể che giấu buồn bực: “Đúng vậy. Nhưng trước đây cô ấy ít khi dùng, gần đây đột nhiên thích dùng, còn mua rất nhiều nước hoa trên mạng, mùi đều rất nồng, mỗi ngày đi ra ngoài đều xịt. Nhưng con gái mà ai chả thích nước hoa, cũng không có gì lạ.”
Tiêu Chước gật gật đầu, quả thực rất nhiều người thích nước hoa, nhưng cậu lại chả có chút hứng thú nào.
*
Sau nhiều ngày chìm sâu trong nỗi đau mất đi Đa Đa, một buổi chiều nọ sau khi giao đơn cuối cùng Chúc Hưu An trở lại phòng nghỉ, những uể oải mệt mỏi của cậu ta bị sự hoảng sợ thay thế.
“Hình như tôi bị trúng tà rồi. Không, không phải hình như, là chắc chắn! Tôi đã làm gì trong thời gian này vậy? Trời ơi, nghĩ tới da gà của tôi đều dựng hết lên rồi.”
Tiêu Chước đang nói chuyện với Đổng Huy, bị cậu ta làm cho chẳng hiểu gì.
Đổng Huy hỏi: “Cậu đang nói gì vậy?”
Vẻ mặt Chúc Hưu An đầy sợ hãi đi tới chỗ ngồi, nhìn thấy gối ôm hình Đa Đa trên ghế cậu ta ngay lập tực nhảy về phía sau vài bước.
Cậu ta hoảng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-yeu-quai-la-luong-thuc-du-tru-lai-thanh-chong-toi/2655532/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.