Thao Thiết ngồi ở ghế sau ghé sát tới cửa xe, chăm chú nhìn Chúc Dư, chợt anh ta đối diện với ánh mắt của Trịnh Kình, chỉ trong vài giây anh ta đã hiểu được ý nghĩ của anh.
Trịnh Kình cười nói: “Xuống xe trước đi.”
Ba người xuống xe, Chúc Dư cũng đi tới, đầu tiên gọi tiếng “Đội trưởng Trịnh”, “anh Tiêu”, sau đó lén lút quan sát đại yêu mới tới này.
Anh ta nhìn không thấu lai lịch của đại yêu, chỉ cảm thấy khí thế của yêu quái này rất dọa người, nhưng ấn tượng của anh đầu tiên về đại yêu cũng không tệ, chỉ cảm thấy lạnh lùng, nhưng rất anh tuấn, đặc biệt lạnh lùng nhưng lại có cá tính, trong nháy mắt hảo cảm của anh ta lại xoạt xoạt được dâng lên.
Trịnh Kình nói: “Anh ta mới tỉnh lại vài tháng trước, chưa từng xuống núi, còn chưa quen thuộc với thế giới bên ngoài, đoạn thời gian tới cậu theo anh ta, phổ cập văn hóa. Sau này đều là đồng nghiệp, phải giúp đỡ lẫn nhau.”
Thao Thiết quay đầu nhìn Trịnh Kình, có ý riêng nói: “Cậu ta không phải là cấp dưới của cậu à?”
Trịnh Kình lại cười nói: “Không sao, sẽ không chết nỗi đau.” Trước đó, Chúc Dư thường hay oán giận nói cậu ta quá tươi tốt, phải thường xuyên chăm sóc thật phiền phức, bây giờ có người giúp đỡ không phải sẽ bớt việc sao.
Thao Thiết gật đầu, sau vài giây nghiêm túc suy nghĩ, vi diệu đạt thành nhận thức chung cùng Trịnh Kình: “Vậy cũng tốt.”
Tiêu Chước đứng nhìn giao dịch của hai đại yêu, không ngờ “búa sát thủ” mà Trịnh Kình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-yeu-quai-la-luong-thuc-du-tru-lai-thanh-chong-toi/2655551/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.