Trịnh Kình lập tức giẫm phanh xe, bởi vì quán tính mà ôtô đi lên phía trước một đoạn mới dừng lại.
Hai người xuống xe, nhìn thấy cách xe không xa có thi thể máu me be bét. Là một con chim khổng lồ, giống như chim hạc, một chân, mỏ trắng, lông chim đỏ như ngọn lửa, cả người nó đẫm máu, hai mắt nhắm chặt, đã không còn thở.
“Tất Phương.” Tiêu Chước nói.
Trịnh Kình gật đầu, cảm thấy khó hiểu: “Tất Phương sinh sống cách Hải Thành rất xa, vì sao cách ngàn dặm xa xôi lại xuất hiện ở nơi đây, còn lực kiệt rơi xuống.”
“Trên người nó có vết thương.” Tiêu Chước chỉ vào mấy nơi lông chim bị tước tới tận gốc của Tất Phương, phía dưới là những vết thương lòi cả xương cốt, có thể nhìn ra vết thương vô cùng nặng.
Anh chắc chắn: “Tất Phương đang chạy trối chết.”
Tất Phương là chim thần, nhiều năm qua vẫn thoát li ẩn cư, sinh sống ở vùng núi sâu ít người lui tới. Dù thực lực không sánh được với yêu thú thời Thượng Cổ, nhưng sở trường của Tất Phương là bay lượn trên bầu trời, kẻ có thể làm tổn thương đến bọn họ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trịnh Kình trở nên nghiêm nghị, anh nhìn thương thế của Tất Phương, dường như nó dưới tình huống không hề có sức phản kháng mà bị thương. Những đại yêu mà anh biết chưa từng kết thù với Tất Phương, cho dù có cũng không đến mức tới mức độ không chết không ngừng, lẽ nào lại có đại yêu xuất hiện?
Nếu thật sự như thế, thủ đoạn của đại yêu này hung tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-yeu-quai-la-luong-thuc-du-tru-lai-thanh-chong-toi/2655552/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.